HAECHAN XV

79 7 0
                                    

Cậu tỉnh dậy và nhận ra mình đã không còn ngồi trên chiếc xe buýt. Cậu nhìn xuống tay mình và giật bắn mình khi phát hiện ra trên người cậu là một chiếc váy dài màu trắng không tay. Mái tóc nâu dài đến lưng của cậu đang khẽ đung đưa phía sau. Cậu thấy những người phụ nữ ăn mặc giống cậu đang bưng những chậu nước rửa mặt vào trong một căn phòng lớn ở trước mặt. " Ariella, đi thôi. Không thôi bà chủ sẽ trách chị đấy." Ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu rồi dúi vao tay cậu một lọ nước thơm. " Mang thứ này để tắm cho cậu chủ nhé." Cô gái vừa lay vai cậu nháy mắt. Cậu đi theo nhóm người phụ nữ kia vào căn phòng. Đó là một căn phòng hết mực xa hoa lộng lẫy đến mức những ai có đủ tư cách và tài sản để bước vào căn phòng tổng thống của khách sạn Hilton cũng phải hổ thẹn khi bước vào đây. Những chiếc rèm cửa trắng tinh cùng khung cửa số làm từ gỗ tạo cho căn phòng một sắc đẹp nền nã nhưng rất hài hòa, vừa mắt.

Một người phụ nữ, có lẽ là "bà chủ" đang tắm cho một đứa bé trong một chiếc thau lớn có màu vàng kim. "Bà chủ" ắt hẳn sẽ trông vô cùng vương giả với chiếc vương miện bà ấy đang đội trên đầu nhưng hiện tại, người phụ nữ ấy lại đang mím môi, giữ chặt tay chân đứa trẻ để nó không quẫy đạp lung tung bắn vang cả nước lên bộ váy trắng của bà. Cậu nhìn xuống đứa trẻ và giật bắn mình, đánh rơi lọ nước thơm. Từ cổ trở xuống, đó là thân hình trắng trẻo của một bé trai được lớn lên trong sự sung túc và giàu có của cha mẹ mình. Nhưng, đầu của đứa bé lại là một con bê non.

Đứa trẻ đang liên tục quấy khóc nhưng từ miệng nó là tiếng kêu trầm thấp của loài bê. " Bà chủ" hình như đã quá mệt mỏi, bà ấy buông đứa trẻ ra và bỏ đi. " Ariella, hãy tắm cho nó đi. Ta không thể chịu đựng nổi nữa. Ôi, chỉ vì một lúc nhỡ miệng, ta đã phải gánh chịu hậu họa này cả đời." Người phụ nữ gục xuống trên giường, liên tục than khóc. " Ôi, hãy nhìn xem, nhìn xem tên thần biển đó đã làm gì ta. Tắm cho nó thật nhanh và đem nó đi cho khuất mắt ta. Ta phải đi chuẩn bị cho dạ tiệc tối nay." Bà ấy bỏ đi ra khỏi phòng và giờ, cậu mới nhận ra tất cả những người nữ tì đang nhìn vào cậu. " Làm đi chứ. Ariella? Bà chủ sai cậu mà." Một giọng nói từ một trong các nữ tì vang lên. " Đư....Đượ..Được thôi." Cậu lắp bắp. Cậu tiến gần lại cái thau vàng, chần chứ một chút rồi mới luồn tay xuống lưng đứa trẻ. Da đứa trẻ khá lạnh. Cái đầu bê vẫn đang ngoái nhìn theo hướng mà " Bà chủ" vừa bỏ đi, bên khóe mắt vẫn còn vương giọt nước. Cậu nhìn vào đôi mắt bê non đó và nó cũng quay lại nhìn cậu, đôi mắt chất chứa đầy sự thù hận.

Một tiếng gọi đánh thức cậu dậy. " Này, Haechan, này." Ai đó vừa nói vừa lay người cậu liên tục. " Gì hả?" Cậu hỏi lại, mắt vẫn đang khép hờ. " Dậy đi. Có chuyện lớn rồi." Cậu nhận ra đó là giọng Jisung. " Chuyện gì vậy? Có quái vật tấn công xe à?" Cậu đáp, mắt từ từ mở ra. " không, tệ hơn. Chenle chết rồi." Giọng bạn cậu run run.

Cậu vôi quay sang phía Chenle, thấy cậu ấy đã ngủ gục từ khi nào. Nhưng, cánh mũi cậu ấy không hề phập phồng. Cậu hốt hoảng, tiến lại gần và cố lay bạn cậu dậy. Không thành công. Cậu thử đặt tay lên ngực và mạch của Chenle để rồi chết đứng. Chúng không hề đập. Cậu hỏi lại Jisung " Chuyện gì đã xảy ra vậy?" " Chenle lấy chiếc hộp trong cặp cậu ra. Cậu ấy nói muốn xem bên trong chứa thứ gì. Rồi cậu ấy mở ra và một làn khói xộc thẳng vào mặt cậu ấy. Rồi cậu bị như thế này." " Không, không, không. Chenle không thể nào chết được." Cậu liên tục lắc đầu, không thể chấp nhận sự thật này. Bạn cậu, người mới nói cười với cậu vài phút trước, người đã cùng cậu chiến đấu với con Ceberus, giờ đã chết.

SWORD OF DEATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ