MARK I

144 15 0
                                    

Chẳng mấy chốc, cổng trại đã hiện ra trước mặt. Anh ngoái nhìn về con người nãy giờ đang lẽo đẽo đi theo sau. Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Haechan, anh khẽ mỉm cười. Tuy mới quen nhưng anh thấy cậu rất đáng yêu, cứ như xung quang cậu có một cái gì đó khiến anh không thể không yếu quý được. Anh chầm chậm rút từ trong túi một chiếc khăn tay, tiến gần lại và nhẹ nhàng lau lên mặt cậu.

Haechan lùi lại, tròng mắt mở to hiện lên vẻ sửng sốt. Tuy vậy cậu vẫn đứng yên để anh lau. Thấy biểu hiện đáng yêu này của Haechan, anh lại càng muốn trêu cậu bé mới quen này. Anh vòng tay ra sau, định chà lên gáy cậu. Haechan xấu hổ lùi  " A, chỗ đó không cần đâu. Chúng ta vào trại thôi."

Thấy cậu ngài ngùng như vậy, anh cũng không muốn chọc thêm, liền thuận tay cất chiếc khăn vào, xoay lưng đi về phía cổng trại. Đi được vài bước, chợt anh nghe tiếng cậu hét lên " DỪNG LẠI!"

Anh cũng giật mình, lập tức đựng khựng lại. Đang định quay đầu lại xem cậu đang gặp chuyện gì, anh lại phát hiện ra  thể mình không thể nào di chuyển được. Anh cứ đứng im như một bức tượng cho đến khi cậu thả lỏng giọng nói " À, không có gì. Lớp màng không có vẻ nguy hại như tôi tưởng. Anh cứ đi tiếp đi". Lúc này, anh mới cử động lại được. Anh nhìn về sau,chỉ thấy Haechan chỉ về tấm màng xanh đang bao phủ lấy hết cả trại ở phía trước, mặt mày khó hiểu. Anh phì cười, nói " Tôi quên nói cậu về cây thần Thalia." Vừa nói, anh vừa hướng tay về cái cây cao nhất đang mọc trên đỉnh đồi trong trại. " Đó là đồi Con Lai - nơi thỉnh thoảng sẽ diễn ra những trò chơi thú vị mà chỉ ở Trại Con Lai mới có."

Nói xong, anh dễ dàng đi xuyên qua lớp màng ma thuật, tiến thẳng vào trong trại. Haechan cũng bắt chước anh, nhưng có chút gượng gạo khi phải lách người qua lớp màng xanh kỳ lạ đối với cậu.

Đến khi Haechan vượt qua được lớp bảo vệ, anh mới vỗ tay, hô lớn để thu hút sự chú ý của mọi người trong trại. Đám đông dần tụ tập xung quanh hai người họ. Trại viên không đông lắm và tất cả đều con khá trẻ. Người lớn nhất chỉ mới 27 trong khi người nhỏ nhất vẫn đang học tiểu học. Mark những muốn bật cười khi thấy Haechan è dè nhìn Betty - một bé gái 7 tuổi nhưng cùng là họ hàng với anh, đang mặc một cái áo giáp size S và cầm theo một con búp bê bị rạch nát. Đa phần đều mặc áo giáp trừ một số trại viên nhà số 4 và số 10 - Demeter và Aprohdite. Connor cứ thao thao bất tuyệt rằng những cây non đáng yêu của cậu ta sẽ bỏ chạy khi nhìn thấy áo giáp còn mấy đứa nhà Aprohdite thì chưa bao giờ coi áo giáp là một phần của gu thời trang hợp thời của chúng cả.

" Tôi vừa tìm được một con lai đi lạc đây. Chiếc xe buýt của chúng ta bị một con Hydra tàn phá . Cậu ấy tên là Haechan. Mọi người làm quen với Haechan đi nào." Anh vừa chỉ tay về phía cậu vừa nói. Đám đông ồn hẳn cả lên. Họ xì xào to nhỏ với nhau. Bỗng, mọi người từ từ giãn ra, nhường đường đi cho một con người đang ngồi trên chiếc xe lăn. Những tiềng xì xào cũng nhỏ dần. Phía sau người ấy là Jeno - trưởng nhà số 9, đồng thời cũng là bạn thân của anh, đang hì hục đẩy chiếc xe lăn đi tới. Đây là cũng là hậu quả khi cậu ấy can thiệp quá mực về chuyện chiếc xe lăn của Renjun.

Renjun - người nãy giờ ngồi yên trên chiếc xe lăn, chợt lên tiếng " Mark, anh không định giới thiệu tôi với trại viên mới sao?" Dù Renjun đang đeo kính râm, anh biết vị Oracle trẻ măng này đang nhướng mày nhìn anh. " À, Haechan này, đây là Renjun - Oracle của trại. Nói dễ hiểu hơn cậu ấy có tài tiên tri, biết trước được tương lai, bla bla, đại loại vậy. Còn người đang đẩy xe lăn cho Renjun là Jeno - con trai thần Hephaetus. Anh ấy cũng chính là người đã tạo nên chiếc xe buýt đã đưa cậu tới đây đó."

Thấy Haechan lặng lẽ gật đầu, anh biết cậu vẫn có khá lạ lẫm đối với những điều này. " Liệu tôi có thể xem bàn tay của cậu một chút được không Haechan?" Việc Renjun xem tay cho trại viên dần trở thành một truyền thống mỗi lần trại của họ có người mới đến. Haechan e dè tiến gần lại chiếc xe lăn của Renjun. "Ờ, tôi nên giơ tay nào lên đây thưa Oracle quyền năng?"

Nhà tiên tri của trại bật cười " Chà, tôi không phải là một vị thần mà chỉ đơn giản truyền lại những điều họ muốn nói với chúng ta thôi. Cậu không cần phải tỏ ra kính sợ đến thế. Giơ tay trái của cậu lên nào." Haechan giơ tay trái ra và Renjun cầm lấy nó. Sau vài phút lặng lẽ suy nghĩ, Renjun nói " Tôi nghĩ rằng......." Đột nhiên, cơ thể Renjun bắt đầu co giật một cách kỳ lạ, khói xanh từ người cậu ấy cũng bắt đầu tỏa ra dày đặc.

Và đó là lúc mọi chuyện tồi tệ bắt đầu.

SWORD OF DEATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ