CHENLE V

107 12 0
                                    

Nhìn xuống nơi tên phiền phức vừa mới biến mất, cậu tặc lưỡi. " Có vẻ tối nhỉ?" Cậu quay sang nhìn Haechan, người đang âm thầm kiểm tra chiếc giếng từ xa. " Tớ không biết chiếc giếng này sẽ đưa chúng ta tới đâu nữa. Mong rằng nó sẽ không thả chúng ta xuống bất kỳ dòng sông nào ở dưới đó." " Dòng sông nào cơ?" Haechan ngơ ngác hỏi lại cậu. " Tớ tưởng ngài D hoặc bác Chiron đã kể chuyện này cho cậu nghe rồi chứ. Acheron - dòng sông của sự Đau Khổ là hàng rào ngăn cách giữa Âm phủ và trần gian. Plethegon - dòng sông lửa và Cocytus - dòng sông Than khóc đều là hình phạt ưa chuộng của Hades dành cho những linh hồn tội lỗi. Lethe - dòng sông Lãng quên là nơi các linh hồn phải đến và uống nước ở đó để quên đi tất cả những gì ở kiếp trước." " Nghe ghê thế? Tớ cá sẽ không ai dám tổ chức dã ngoại bên cạnh mấy con sông kỳ dị như vậy. " Haechan khịt mũi. " Nhưng chưa ghê gớm bằng Styx." cậu nói. " Styx - dòng sông Thù Hận, hay có thể gọi là dòng sông Nói thật. Bất kì ai muốn thể thốt gì đều phải tuyên thệ trước cái tên của nó. Người uống nước sông này xong chỉ có thể nói thật còn nếu nói dối, người đó sẽ bị câm trong vòng bảy năm. Muốn uống thử chứ?" cậu mỉm cười nhìn người đang gõ nhẹ gót giày xuống đất. " Thôi, cảm ơn. Tớ biết chắc mình sẽ ngủm ngay khi chỉ để một giọt nước từ mấy con sông đó chạm vào người." Haechan xua tay.

Sau vài phút trò chuyện, cả cậu và Chenle mới nhận ra cả hai đang sợ hãi đến cỡ nào. Có thần Zeus mới biết được chiếc giếng sẽ đưa họ đến đâu? Lỡ như nó đưa họ thẳng xuống Tatarus thì sao? Cậu chưa có ý định kết thục cuộc đời của mình bằng cách mắc kẹt mãi mãi ở ngục từ sâu thẳm và kinh khủng nhất thế giới. " Được rồi, hãy thừa nhận chuyện ngớ ngẩn này nào." Haechan lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. " Chúng ta đều đang khá sợ mà phải không? Nhưng chúng ta vẫn phải xuống, không còn lựa chọn nào khác. Vậy, ai xuống trước đây?" Đến khi câu hỏi thoát ra khỏi miệng Haechan, cậu nghe trong tâm trí thấy có thứ gì đó run rẩy liên tục. Cậu cố định thần lại, ngập ngừng nói. " Tơ...tớ...sẽ...đ...đi." Cậu bất ngờ vì bản thân mình đang lắp bắp. " Tớ sẽ đi." Cậu nói lại một lần nữa nhưng vững vàng hơn. Không để Haechan kịp từ chối, cậu chạy đến bên miệng giếng và thò hai chân xuống dưới. Hít một hơi thật mạnh, cậu trượt xuống.

Đến khi phát hiện ra những mảng rêu bám trên cái giếng thì cậu mới hiểu ra là nó không đi thẳng xuống dưới mà được dựng theo hình dốc nghiêng. Cơ bản chiếc giếng này là một cầu trượt đầy bóng tối, ẩm ướt và bốc mùi và là thứ phụ huynh sẽ không bao giờ trả tiền để đặt nó ở khu vui chơi của con họ. Đường trượt khá dài nhưng vô cùng nhanh nhờ vào rêu bám vào bên trong giếng. Sau vài chục phút trôi qua, cậu mới thấy ánh sáng lờ mờ ở cuối đường trượt. Nhưng càng đến cuối, cậu trượt càng nhanh nên đơn giản là cậu chỉ di chuyển với vận tốc hơn 10km/h cho đến khi cậu rớt xuống và hạ cánh trên mặt đất.

Cậu dụi mắt liên tục vì đã ở trong bóng tối một quãng thời gian khá dài. Đột nhiên, mặt đất bên dưới cậu chuyển động. " Cậu có vẻ thích tư thế này nhỉ?" Giọng tên phiền phức vang lên ngay từ phía dưới cậu. Cậu nhận ra mình đang ngồi trên bụng hắn ta nãy giờ. Bụng của tên phiền phức khá là rắn chắn đấy. Cậu lắc đầu, xua tan suy nghĩ ấy đi rồi ngập ngừng đứng dậy. " Chúng ta có thể tiếp tục làm như vậy nữa, cậu biết đó, nếu cậu thích." Hắn cười cợt. " Tôi không thích. Đừng làm điều đó nữa, ghê quá." Cậu nhăn mặt về phía giọng nói vừa phát ra. Quay đi nhìn lại về phía nơi cậu vừa rơi xuống, cậu thấy Haechan cũng đang ngồi bệt ở đó, lóng ngóng đứng dậy. "Cậu di chuyển còn nhanh hơn cả tớ đấy. Làm sao thế?" Cậu cảm thán. " Tớ từng đi trượt nước ở công viên nước một lần. Nhân viên ở đó có hướng dẫn cho tớ cách làm sao để trượt xuống nhanh nhất. Chỉ cần đúng tư thế là được." Haechan đáp. Từ " tư thế" khiến cậu đỏ mắt lần nữa, sau lưng vang lên vài tiếng cười khùng khục của ai đó mà cậu không muốn nhắc tên.

Cậu quay qua quay lại, nhìn khắp mọi nơi thì mới phát hiện ra họ đang đứng trước một cánh cổng vô cùng to lớn được trang trí với đầu lâu và những khúc xương người đan xen vài viên đá quý. Cậu không muốn biết chúng có phải là thật hay không và cậu cũng xin kiếu nếu ai đó hỏi cậu về nguồn gốc của những vật trang trí kinh dị này. Phía sau lưng cậu là một con sông to vật vỡ, chảy rất xiết. " Sông Styx, phải không?" Haechan hỏi, chỉ về phía một người đàn ông mặc áo choàng màu đen trên con thuyền trôi giữa sông. Người đàn ông đó đang đôi co với một linh hồn trong suốt, đang liên tục mắng mỏ và ném đồ vật một cách giận dữ vào ông ta. " Chắc vậy. Có vẻ Charon đã gặp phải một vị khách hàng khó tính đây."

" Chúng ta đi vào chứ? Ý tôi là, coi một thiên tinh cãi nhau với một linh hồn cũng khá thú vị và đấy tính giải trí, nhưng chúng ta còn một nhiệm vụ mà, phải không? Lời tiên tri có nhắc đến Trò lừa của vị vua đi kèm món quà chết chóc. Vị vua cai quản tất cả mọi thứ ở đây không ai khác, ngoài Hades - chúa tể Âm phủ." Tên phiền phức nhắc nhở. " Nhưng chúng ta làm sao để gặp được ông ta?" Haechan hỏi ngược lại. " Ừm, với lại, với tư cách là một vị vua của Thế giới ngầm, tớ sẽ không sống trong một căn nhà gỗ nho nhỏ đáng yêu với an ninh lỏng lẻo đâu." Haechan nói thêm. " Haechan nói đúng đấy." Cậu thở dài. " Cung điện của Hades được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Tớ sợ rằng phải chúng ta sẽ phải chạm trán với những thứ còn nguy hiểm và cổ xưa hơn cả cha mẹ thần thánh của chúng ta." " Này, này, tỉnh lại đi. Chúng ta tới đây để thực hiện nhiệm vụ, không phải để sợ hãi và run rẩy trước những những thế chúng ta chưa từng gặp bao giờ. Thực tế lên chút đi. Nghe tôi nói đi này." Tên phiền phức lắc vai của cậu thật mạnh. "Tôi, cậu và Haechan sẽ vượt qua cánh cổng dẫn đến cung điện của Hades. Sau đó, chúng ta sẽ yêu cầu được gặp ông ta bằng bất cứ giá nào." Giọng hắn vang lên chắc nịch. " Đi thôi" hắn xoay người lại, rảo bước. Cậu và Haechan cũng bắt đầu đi theo. Cả ba người tiến gần lại phía cánh cổng, nơi đang được bao phủ trong một mảng tối đen không nhìn rõ thứ gì ở bên trong.

SWORD OF DEATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ