MARK II

126 17 0
                                    

Lúc trở về cabin của mình, anh vẫn còn khá lo lắng cho Haechan. Anh định về cabin sắp xếp đồ đạc một chút sau đó đến Nhà Lớn tìm cậu ngay nhưng thân là trưởng nhà, anh không thể nào bỏ rơi gần 20 đứa trẻ nhà Ares một mình trong cabin được. Anh ổn định tất cả mọi người lại, nói một chút và dặn dò thật kỹ về lửa trại tối nay. Sau đó anh căn dặn Ron - phó trưởng nhà của mình "Em có thể giúp anh một chút được không? Anh phải đi sang Nhà Lớn một lát." Ron cười hề hề, huých vào tay anh tỏ về ẩn ý " Định thăm cậu nhóc mới đến đấy phỏng? Anh không cảm nắng cậu ta đấy chứ? Em thấy cậu ta cũng dễ thương đấy." Nghe đến đây, anh bắt đầu thấy bản thân mình lắp bắp " Không.....không, làm gì có chứ. Anh chỉ muốn nói chuyện với ngài D một chút thôi. Lo  giữ cabin cho sạch sẽ. Anh sẽ quay về sau mười lăm phút nữa." Nói xong, anh chạy biến đi để Ron khỏi thấy khuôn mặt hơi hồng hồng của anh mà lại chọc thêm.

Chạy được vài phút, anh nhác thấy Haechan và bác Chiron đang đứng trước cửa Nhà Lớn. Haechan trông có vẻ nhẹ nhõm, cậu đang nở một nụ cười yếu ớt với bác Chiron. " Này, mọi chuyện sao rồi?" Anh chạy đến bên cạnh Haechan và vỗ nhẹ vào vai cậu. Mặt cậu ấy trông có vẻ bất ngờ khi thấy anh đến đây. " Tôi tưởng anh đang ở cabin?" Anh phụng phịu " Vậy là em không muốn tôi xuất hiện ở đây?" " Không có, em rất vui nhưng......." Bác Chiron đột nhiên ngắt lời Haechan " Trước khi được thừa nhận, cháu vẫn cần chỗ ở phải không Haechan? Và một ai đó làm người bảo hộ cho cháu." Trước khi bác Chiron có thể nói thêm điều gì, anh cắt ngang " Haechan sẽ ở cabin cùng cháu. Cháu sẽ chăm sóc cho em ấy." Suy nghĩ một lúc, bác Chiron cũng gật đầu chấp nhận " Tốt thôi, vậy Haechan sẽ ở cabin số 5 cho đến khi cậu bé được thừa nhận. Chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé Mark" " Vâng, thưa bác" Anh vui vẻ đáp lại.

Suốt dọc đường đi tới cabin, anh bắt đầu thấy những biểu hiện kỳ lạ của Haechan. Dù cậu đi sau lưng anh và còn cách anh một quãng khá xa, nhưng nhờ trực giác nhạy bén, anh vẫn cảm giác được cậu đang nhìn anh chăm chú. Đến khi anh quay lại, cậu lại giả vờ như đang quan sát những trụ chiến hay những bức tường luyện tập cho leo trèo. " Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi Haechan khi cậu đang giả vờ ngắm một trại viên nhà Aprohdite đang điên tiết cãi tay đôi với một người bên nhà của Hermes. Cậu giật mình, thốt lên "Ồ" khi phát hiện ra anh đã lặng lẽ đi bên cạnh mình từ rất lâu. " Chỉ là... anh biết đấy. Mấy thứ này quá lạ lẫm với em. Và cả anh nữa. Chúng ta đều chưa biết gì nhiều về nhau. Tại sao anh lại muốn làm người bảo hộ của em?"

Nói thẳng ra việc anh thấy cậu quá dễ thương nên muốn làm người bảo hộ cho cậu có thể sẽ không giúp ích gì nhiều cho mối quan hệ giữa anh và cậu lúc này nên anh ậm ừ " Anh đang khá rảnh. Việc làm trưởng nhà thật sự không quá khó vì nhà Ares có quy củ nề nấp gần giống một trại quân đội cỡ nhỏ. Với lại, tất cả tân binh mới đến đều cần có cho mình một người bảo hộ. Đó là một truyền thống kể từ khi sự giao lưu thân thiện đầu tiên trong cuộc chiến với đất mẹ Gaea giữa trại chúng ta và trại Jupiter ở California." Cậu trông có vẻ khó hiểu khi anh nói xong. " Có một nơi như thế này ở California nữa sao? Tại sao không người thường nào phát hiện ra nơi đó nhỉ? California thật sự rất đông đúc." " Đó là do màn Sương Mù, thứ ngăn cách giữa thế giới thần linh và con người. Nó bóp méo và thay đổi nhận thức không chỉ của con người mà thậm chí, nếu đủ mạnh, có thể là cả thần linh và quái vật."

Haechan chép miệng. " Vậy Hecate có lẽ là nữ thần quyền năng nhất nhỉ?". Anh bật cười " Màn Sương Mù xuất hiện trước cả Hecate. Có thể bà ấy chỉ là người giỏi nhất ở lĩnh vực đó thôi. Nhưng đúng vậy, người nào có thể nắm giữ cách điều khiển màn Sương Mù thì người đó chắc hẳn phải rất mạnh, rất quyền năng. À, ngài D đã nói gì với em vậy?"." Em không muốn nói". Bầu không khí đột nhiên chùng xuống sau câu trả lời của cậu. Anh và cậu lặng lẽ bước cho đến khi cả 2 người đến trước cánh của cabin. Anh đẩy mạnh cửa vào và trong phút chốc, anh quên đi sự hiện diện của hơn 20 đứa trẻ nhà Ares mà đẩy nhẹ cậu vào trong nhà.

" OHHHHHH" mọi người trong nhà cùng ồ lên một tràng dài khi anh bước vào và khép cánh cửa lại. Ron phá lên cười. " Tao đã cá với tụi bây là ổng sẽ đưa ẻm về mà. Xem ai dắt bạn trai về này." Anh quát lớn " Im đi Ron." nhưng thằng bé vẫn cười ngặt nghẽo. Anh quay sang nhìn Haechan, thấy mặt cậu đã đỏ như tôm luộc. Sau vài phút, tiếng cười nói cùng dừng, trừ Ron và vài đứa bạn trong đám cá cược của nó. Anh đưa cậu đến một chiếc giường trống và chỉ vào nó " Em có thể ở đây cho đến khi được thừa nhận." Anh nghe thấy cậu lí nhí trong cổ họng " Cảm ơn anh. Anh có thể đi được rồi." Anh ngượng nghịu gãi đầu " Em biết đấy, Ron nó hơi ồn áo xíu thôi chứ tốt tính lắm." " Vâng, em biết rồi." Cậu đáp lại, vẫn cái giọng lí nhí như thế. " Bây giờ em có thể đi tắm và thay quần áo phù hợp cho lửa trại tối nay." Anh dặn dò cậu trước khi quay đi làm việc khác. Vài cô gái trong nhà anh đến giúp Haechan lựa đồ. Anh nghe thấy tiếng bước chân của cậu vào nhà tắm. Vài phút sau, anh chợt cảm thấy có chuyện không ổn và như để khẳng định sự nghi ngờ của anh, tiếng hét kinh hoàng của Haechan bỗng vang vọng khắp cabin.

SWORD OF DEATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ