Sau khi xử lý hết bữa sáng, tôi cầm cặp bước ra ngoài như nhân vật chính trong phim hành động Hollywood bước đi mạnh mẽ với phía sau nổ tung trời.
Chạy chậm ngồi vào xe ô tô đã chờ sẵn, tôi bảo chú tài xế lái đi rồi trong lòng âm thầm đếm số.
Một...
Hai...
Ba!
- YAMAHA SORAAAAAAA!!!!!
Đấy, tôi đếm chuẩn luôn không lệch chút nào.
Chả là sau khi ăn xong, trước lúc ra khỏi nhà thì tôi tiến tới chỗ cặp đôi đang nhiệt tình rắc cơm chó kia lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà thả ra một lượng tin tức tố dày đặc khiến người cha quý hoá của tôi trở nên ngốc tạm thời.
Hừ! Cho chừa cái tật thích phát cơm chó mà không yêu thương những con người độc thân. Zừa lòng tôi lắm.
Tin tức tố chỉ ảnh hưởng tới hai giới Alpha và Omega, với Beta thì chỉ ngửi được mùi tin tức tố với lượng dày đặc thôi, còn không thì không ngửi thấy nên tôi cũng chẳng lo vị mẫu thân đại nhân nhà mình cùng chung cảnh ngộ với người cha đáng kính.
Cảnh sắc bên đường dần lùi lại phía sau, tôi thơ thẩn lướt mạng bằng chiếc điện thoại gập trong tay. Hiện tại là tháng 4 năm 2002 tức là tôi sang thế giới khác nhưng thời gian ở đây chậm hơn thế giới cũ của tôi. Điện thoại tôi đang dùng là hàng mới nhất nhưng mà so với 19 năm sau thì kém xa, tốc độ mạng cũng chậm ra một tầm cao mới luôn.
Trong lúc tôi mải suy nghĩ thì đã tới nơi. Học viện Ánh Sáng là một trong những nơi đào tạo các Alpha, Beta cũng như Omega tốt nhất ở Tokyo. Khuôn viên rộng rãi, cơ sở vật chất tân tiến hiện đại, phương thức giáo dục cũng đặc sắc không kém góp phần nâng vị thế của nơi đây. Chính vì lẽ đó nên sau khi tốt nghiệp tiểu học tôi liền bị đá đít sang đây học.
Thôi thì cũng đành chấp nhận, học ở đâu cũng vậy thôi vì hầu như chương trình tôi đều đã biết cả rồi, có thiếu chỗ nào thì bổ xung thêm nên cũng coi như là nhàn.
Đứng dưới hàng cây anh đào đang nở rộ những đoá hoa hồng nhạt đẹp đẽ, tôi ngước nhìn bảng hiệu mà cứ có cảm giác lạ lạ. Tại sao tôi cứ có cảm giác bước vào là cuộc sống an nhàn bình yên của tôi nó sẽ lặn mất tăm vậy nhỉ, cứ như đây không phải là Học viện Ánh Sáng mà là Học viện Bóng Tối ý.
Từ hồi xuyên tới đây thì cái trực giác của tôi nó tốt lắm. Giờ tôi gọi xin cha mẹ cho chuyển trường có kịp không ta?
Nhưng tôi vừa mới chơi cha tôi một vố thì đời nào ông ấy cho phép chuyển đi. Tôi hối hận muốn xanh cả ruột. Sảng khoái nhất thời mà được tặng kèm cả một trời đau thương. Nỗi đau này ai thấu đây?
Nhìn cánh cổng to rộng vững trãi trước mặt, tôi hít một hơi thật sâu rồi cất bước vào trong. Đăng kí cũng đã đăng kí rồi, đồng phục cũng đã mặc rồi thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Tôi không tin cái Học viện này là đầm rồng hang hổ có thể ăn tươi nuốt sống tôi.
Tới tận sau này tôi mới biết không phải cái Học viện ăn tươi nuốt sống tôi mà là do những thành phần trong đó, nhưng đó là chuyện của sau này còn giờ thì tôi không hề biết. Nếu tôi biết trước tương lai thì dù có phải một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng nhất quyết phải xin chuyển trường!
Khi bước vào trong tôi liền trở thành tâm điểm của sự chú ý và những tiếng xì xào bàn tán. Tôi cũng đã quá quen với cảnh này rồi vì bản thân tôi là một nữ Alpha. Nếu như nhóm Alpha chỉ chiếm 3% dân số thì nữ Alpha càng hiếm gặp chỉ khoảng 0.2%. Không chỉ có vậy tôi còn là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Yamaha chuyên sản xuất ô tô và xe máy, là một trong những tập đoàn đứng đầu ở Nhật Bản và góp mặt trên cả bảng xếp hạng của thế giới.
Gia thế hiển hách và thể chất vượt trội biến tôi trở thành tâm điểm ở mọi nơi tôi tới. Thật sự thì tôi không thích vậy đâu, tôi lại muốn là một Beta an nhàn bình thường cho đời yên ả mà cuộc đời thì éo chấp nhận điều đó, nó cứ thích biến tôi làm cái bóng đèn phát sáng mới vừa lòng.
- Sora - chan ~
Giọng nói vui vẻ từ phía sau truyền tới, tôi quay người lại vừa kịp đón lấy bóng người nhào tới chỗ mình.
Mùi hoa hồng nồng nàn quanh quẩn nơi chóp mũi và mái tóc đỏ dài quen thuộc giúp tôi biết được người này không phải ai khác chính là cô bạn nối khố của tôi Nagashaki Yue - một cô gái xinh đẹp như đoá hoa hồng với tính cách vui vẻ năng động.
Hai đứa biết nhau từ hồi mẫu giáo, cả hai đều là nữ Alpha lại có tin tức tố khá hợp nên nhanh chóng trở nên thân thiết rồi học với nhau từ đó. Tôi cứ nghĩ lên sơ trung là hai đứa sẽ học khác trường vì chỗ nó gần một trường khác cũng nổi danh không kém.
Tôi lợi dụng ưu thế chiều cao 1m68 của mình mà dễ dàng kéo cô nàng thấp hơn tôi cả cái đầu ra.
- Cậu cũng đăng kí học ở đây à? Lớp nào vậy?
- Đương nhiên! Chúng ta là bạn thân mà, cậu ở đâu tớ ở đấy thôi. Thiếu cậu thì nhân sinh tớ nó tịch mịch như tuyết mất. Với lại chúng ta cùng lớp nha. Hì hì.
Tôi ngán ngẩm đưa tay đỡ trán. Không phải do tôi không thích cô nàng mà vì Yue đặc biệt dính người và đối tượng bị dính ở đây là tôi. Tôi đã thấy được cái tương lai an nhàn của mình vẫy tay ra đi rồi đấy.
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện đi vào sảnh chính của học viện để ngồi nghe diễn văn khai giảng đến từ vị trí hiệu trưởng. Hội trường chia làm sáu dãy tương ứng với sáu cấp học, ba năm sơ trung và ba năm cao trung ứng với từ lớp 7 đến lớp 12.
Các Alpha ngồi ở vị trí trên cùng rồi tới Beta và Omega, tôi và Yue nhanh chóng tìm được vị trí của mình mà ngồi xuống chờ tới giờ khai mạc.
Và như một điều hiển nhiên, chúng tôi lại trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.
" Năm nay ở năm nhất có tận tám Alpha lận đó, còn có cả hai nữ Alpha nữa cơ... "
" Tin tức tố của họ thật mạnh... "
" Nghe nói là hai người thừa kế của Yamaha và Nagashaki... "
Và còn rất nhiều những lời khác nữa mà tôi không kể hết được. Cả hai đứa đều nhắm mắt làm ngơ bởi chúng tôi đâu thể ngăn người ta nói. Dù ở đâu thì cũng vậy thôi yêu thích tám chuyện chính là thiên tính của con người rồi, sửa không nổi.
++++++++++++
Tụ Nghiệp: mọi người tương tác với t đi. Từ chap sau trở đi thì theo nguyên tắc nhé 25 vote+ 25 cmt là có chap vì t còn vướng bộ " Nữ Quỷ "nữa
8/9/21
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn, ABO] Học viện này có độc!
FanfictionĐồng nhân Tokyo Revengers, ABO, nữ công :))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương