Tôi ngạc nhiên nhìn cậu nhóc đang áp cả cơ thể nóng rực lên người mình, đôi mắt tím xinh đẹp phủ sương mờ nhìn tôi chăm chú như kẻ đi săn nhìn con mồi yêu thích bức thiết muốn có được.
- Takashi cậu...
Chưa để tôi nói hết câu cậu nhóc đã gục xuống chuẩn xác đặt môi mình lên môi tôi. Cánh môi ấm nóng mềm mại hơi dùng sức ấn xuống tạo một nụ hôn mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng như chính con người trước mặt.
Tôi dễ dàng tránh thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay cậu nhóc vốn chỉ đè nhẹ lên tay tôi như sợ tôi đau. Dùng tay khẽ đẩy cái đầu tím ấy ra, tôi trấn an nói:
- Bình tĩnh nào. Tớ không phải Beta hay Omega đâu. Đừng nhầm lẫn vậy chứ.
Tôi đoán chắc nhóc này bị kích thích tới sớm nên thần trí không có tỉnh táo rồi nhầm tôi với người khác nên mới vậy. Gạt bỏ cảm giác khó chịu nơi lồng ngực vì ghen tị với kẻ may mắn đó, tôi hoàn toàn rõ ràng chúng tôi sẽ không thể nào tới được với nhau, huống hồ... tình cảm này chỉ là đơn phương.
Cậu nhóc bị tôi đẩy ra thì khá bất ngờ, đôi mắt có chút tủi thân không biết phải làm sao. Tôi thở dài hơi ngẩng dậy kéo khuôn mặt nó lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc.
- Takashi, nhìn kĩ. Tớ là ai.
- Sora...
Tôi thấy nhóc ấy đã tỉnh táo đôi chút liền đẩy người vẫn đang đè trên người mình nằm sang một bên còn bản thân tôi thì xuống giường lấy thuốc.
Thường thì các Alpha đến kì sẽ vẫn thanh tỉnh nhưng không hiểu sao nó lại mất khống chế như vậy. Nghe nói là khi gặp Omega hoặc người mình thích mới xảy ra hiện tượng đó. Vậy chẳng nhẽ cậu nhóc này thích tôi sao?
Ngạc nhiên trước suy nghĩ của bản thân, tôi định xoay người lại nhưng lại lần nữa bị người ta kéo xuống, sau một trận trời đất quay cuồng thì hiện tại tôi đang đè lên người cậu trai nào đó và người ấy còn đang cọ sát phần thân dưới đã phồng lên thành túp lều nhỏ vào tôi.
Tôi chống khuỷu tay nâng người dậy để có thể nhìn rõ khuôn mặt người dưới thân. Cậu trai ngại ngùng che miệng cố ngăn tiếng thở dốc, áo phông sộc xệch nhăn nhúm để lộ xương quai xanh khiêu gợi, sóng mắt long lanh như đưa tình nhìn tôi.
Hít một hơi thật sâu cố ép bản thân bình tĩnh, tôi có chút miệng đắng lưỡi khô nhìn cảnh đẹp trước mặt, không nhịn được mà nuốt nước miếng.
- Sora... - Cậu nhóc gọi tên tôi bằng giọng nói có chút trầm thấp xen lẫn những tiếng thở dốc vụn vặt.
- Hít sâu, bình tĩnh nào.
Tôi nói vừa để trấn an cậu nhóc đang vặn vẹo dưới thân cũng vừa để đè nén chính mình. Có trời mới biết tôi phải nhẫn nhịn tới cỡ nào để không hoá thú nhào vào gặm cắn người cậu nhóc.
- Sora à.
Takashi đưa tay lên mơn trớn khuôn mặt tôi như một thứ trân bảo, mắt nhìn tôi chăm chăm như sợ tôi sẽ biến mất. Rồi dưới cái nhìn kinh ngạc của tôi cậu trai kéo đầu tôi xuống, nhắm mắt lại mà thành kính đặt lên môi tôi một nụ hôn như một tín đồ dành tất cả sự yêu mến quý trọng cho đức tin của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn, ABO] Học viện này có độc!
FanfictionĐồng nhân Tokyo Revengers, ABO, nữ công :))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương