Tôi hiên ngang bước vào mặc kệ cái nhìn hằn học khó chịu đến từ vị trí của tên cô hồn ngồi góc lớp. Mày khó chịu thì kệ mother mày, thứ nghiệp chướng mở mồm là thấy ghét.
Lớp học sạch sẽ thoáng mát có ba dãy bàn đôi, ở mỗi dãy có 5 bàn. Tôi và Yue chọn ngồi bàn cuối cùng ở dãy trong cạnh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh mây trời cây cối cho hoà mình với thiên nhiên.
Chuông báo hiệu vào lớp vang lên, các học sinh ngồi vào chỗ của mình chờ giáo viên chủ nhiệm đến nhận lớp. Không để chúng tôi đợi lâu, chỉ tầm vài phút sau người dẫn dắt chúng tôi đã tới. Người đó là Kanma Miyu - một nữ Beta xinh xắn nhìn có vẻ hiền hiền, nói chuyện cũng nhẹ nhàng dịu dàng.
Sau khi nói một tràng dài nội quy và những điều cần thiết thì cuối cùng cũng đến phần quan trọng. Vâng, đó chính là bốc thăm chỗ ngồi trong năm học này. Cuộc đời lên voi hay xuống chó sẽ được quyết định nhờ lần bốc thăm sau đây. Ai mà được tổ tiên ông bà ông vải phù hộ thì ngồi cạnh đứa thoải mái dễ chịu còn nghiệp nặng đầy mình thì ở cạnh lũ khó ưa xấu tính.
Thành thật mà nói thì với cái sự khoanh bừa mười câu sai cả mười thì tôi cũng chả trông mong gì vào cái sự may mắn của bản thân. Thôi thì mong sao không phải ngồi cùng cái thứ hãm chó thần kinh có vấn đề kia là được.
- Tất cả đã biết mình ở đâu rồi đúng không? Rất tốt. Các em di chuyển về đúng vị trí của mình đi nhé! - Cô Miyu vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý của 28 đứa trẻ mà cô sẽ chăm lo trong suốt một năm mà nói.
Yue xụ mặt kêu lên khe khẽ:
- A không muốn đâu. Tại sao tao lại bốc phải chỗ dãy ngoài cùng chứ. Tao muốn ngồi với mày cơ!
- Ngoan nào. Xách cái đít lên rồi phắn về chỗ mày đi cho người khác còn chuyển chỗ. Dù sao tao với mày vẫn học cùng lớp còn gì.
- Thôi được rồi.
Tôi khẽ lắc đầu cười nhìn cô nàng tóc đỏ phụng phịu thu dọn đồ trên bàn rồi bước về chỗ của mình. Trẻ con nhưng cũng dễ thương lắm cơ.
Tôi năm đó mang hình hài một đứa trẻ 4 tuổi nhưng tâm hồn của một bà chị già 26 nồi bánh trưng đi nhà trẻ. Chắc các bạn cũng đoán được là với linh hồn một người trưởng thành thì tôi không quá thích chơi đùa cùng lũ trẻ cho lắm nên thường tự ngồi một góc ngắm trời ngắm đất làm các thầy cô và gia đình nghĩ là tôi bị tự kỉ mới ghê. Nhưng nói thật chứ làm gì có đứa nào nó tự kỉ mà được như tôi, thông minh lanh lợi lại còn dễ thương đáng yêu, chẳng qua là không chơi với trẻ con thôi.
Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời cơn mưa tầm tã, cái kẻ đó đã xuất hiện phá banh cái cuộc sống đi nhà trẻ yên ắng của tôi. Nagashaki Yue - đứa trẻ chuyển tới vào ngày mưa ấy sau khi tới lớp liền trở thành cái đuôi của tôi vì cái lí do hết sức củ chuối " thích ngửi mùi nhang ". Ủa rồi tin tức tố của tôi mùi gỗ bách xanh thì liên quan mẹ gì đến mùi nhang mà nó bám tôi như sam luôn mới điên. Sau bao ngày bị nó bám theo từ lúc ngủ, lúc ăn đến cả khi đi vệ sinh, tôi đã không nhịn được mà quay ra quát nó:
- Có thôi đi không hả? Mày còn theo tao nữa là tao đập mày đấy.
- Sao Sora - chan lại gọi tớ là " mày " xưng là " tao " vậy? Mọi người đều xưng " cậu - tớ " mà. - Con bé ngơ ngác nghiêng đầu nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn, ABO] Học viện này có độc!
FanfictionĐồng nhân Tokyo Revengers, ABO, nữ công :))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương