Chap 7

1.7K 300 44
                                    

Tôi đưa mắt nhìn cậu nhóc im lặng từ đầu tới cuối mà không nén nổi một tiếng thở dài. Kéo cậu nhóc ngồi xuống cái ghế dài gần đó, tôi lôi bông băng thuốc sát trùng tôi hay mang theo từ trong cặp ra xử lý vài vết thương ngoài da cho nhóc ấy.

Tôi cẩn thận nhẹ nhàng hết sức để không làm em nó đau, lâu lâu lại hỏi nhóc ấy xem có đau không nhưng lần nào nó cũng lắc đầu không kêu lấy một lần. Ài, tội nghiệp thằng bé. Chắc bị nhiều lần nên mới như này.

Xử lý xong vết thương ngoài da tôi định kéo tay áo cậu nhóc lên xem thế nào thì đứa bé đang ngoan ngoãn đó bỗng vùng tay ra rồi lùi về tận góc cuối chiếc ghế dài, cố thu mình lại rồi lí nhí nói:

- Chỗ... Chỗ này không cần đâu ạ. Cảm ơn chị.

Nhìn cậu nhóc nhỏ bé đang hơi co người ngẩng đầu nhìn tôi lo lắng sợ sệt, đôi mắt hổ phách xinh đẹp cùng nốt ruồi nhỏ nơi mắt phải khiến người ta mềm lòng trước ánh mắt ấy. Tôi quay người lục tìm trong cặp sách được cái kẹo dẻo hương dâu hôm trước Yue mới dúi cho tôi.

Tôi đứng dậy đi lại phía góc ghế cậu nhóc ngồi, ngồi xổm xuống đối diện với nhóc ấy nở nụ cười đầy dịu dàng đưa kẹo cho nó.

- Đây, cho em này. Cái này là phần thưởng vì sự ngoan ngoãn của em.

Thằng bé nhìn tôi ngạc nhiên vô cùng, lúng túng đưa tay ra định cầm lấy rồi lại rụt lại, mở to mắt nhìn tôi hỏi lại.

- Chị cho em thật ạ?

- Thật mà. Em cầm đi.

- Em cảm ơn ạ. - Cậu nhóc vui vẻ nhận lấy cẩn thận cất vào trong túi áo trước ngực, khuôn mặt tươi cười hớn hở như vừa nhận được cái gì đó quý giá chứ không đơn thuần là một cái kẹo dẻo bình thường.

- Sao em không ăn luôn? Muốn để giành hả?

Thấy thái độ của cậu nhóc tôi liền tò mò dò hỏi. Những đứa trẻ bình thường khi được cho kẹo phần lớn sẽ bóc ra ăn luôn, một số ít thì để giành. Ài, tôi không hay ăn kẹo mấy nên không có sẵn chứ không với mấy đứa nhóc ngoan ngoãn kiểu này là tôi đưa cả túi chứ không phải một cái như này đâu.

- Dạ không. Em chỉ là muốn giữ nó thôi. Chị biết không? Chị là người đầu tiên cho em kẹo còn khen em ngoan đấy. Em vui lắm.

Cậu nhóc cười cười nói bằng giọng nói vui vẻ, đôi mắt cong cong dễ thương vô cùng. Tôi nghe câu trả lời mà trong lòng có chút thổn thức, cậu nhóc này rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại vui sướng nâng niu một cái kẹo tầm thường tới vậy đây?

- Em không cần giữ lại đâu. Nếu em thích lần tới chị sẽ đem thêm, được không?

- Chị sẽ còn tới thật ạ? Chị không lừa em đâu đúng không? - Thằng bé nhìn chằm chằm tôi hỏi lại.

- Ừ chị sẽ tới mà nên em thích thì cứ ăn đi. Kẹo rất ngọt nha ~

Tôi gật đầu chắc nịch trước cái nhìn mong đợi của cậu nhóc rồi cười hiền. Tôi muốn đứa trẻ đó cảm nhận được cái vị ngọt ngào của những viên kẹo tan ra nơi đầu lưỡi để phần nào xua đi những điều không vui mà nó phải trải qua.

[Đn, ABO] Học viện này có độc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ