Tụ Nghiệp: vì là ngoại truyện nên tuyến thời gian là về sau này, không liên quan hoặc có tới cốt truyện nhưng đấy là nói sau :))
+++++++++++++++++++++++++
" Lộp bộp, lộp bộp "
Tiếng mưa rơi xuống mái tôn tạo nên những âm thanh trầm đục vang vọng trong không gian im lặng của buổi chiều muộn.
Với tay lấy điều khiển tắt điều hoà, tôi hơi rùng mình xoa xoa hai cánh tay có chút lạnh lẽo. Tôi mệt mỏi đứng dậy mở cánh cửa sổ làm không khí tươi mát ẩm ướt từ ngoài tràn vào.
Mùa hạ là vậy, ngoài cái không khí nóng bức khó chịu thì còn là mùa của những cơn mưa rào chợt đến chợt đi.
Cảm giác hơi lâng lâng và cả người nóng bừng đủ để tôi biết bản thân đã bị sốt. Có lẽ là do chiều hôm trước tôi không mang áo mưa nhưng cố tình đội mưa về nhà nên mới bị vậy. Thể nào tôi ngủ ly bì chẳng biết gì từ lúc 3 giờ chiều đến giờ là 6 giờ tối.
Tôi lấy cặp nhiệt độ từ tủ thuốc ra đo. Ừm, 38.5 độ sốt nhẹ thôi nhưng cảm giác người hơi khó chịu chút. May hôm nay là thứ bảy nên tôi được nghỉ buổi chiều chứ vác cái xác này ra đường cũng khá là mệt đấy.
Xuống bếp nấu cho mình một bát miến, tôi nhanh chóng xử lý hết rồi uống thuốc hạ sốt. Nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm nước ấm xong lại trèo lên giường.
Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, tôi cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn ấn nghe.
" Moshi moshi."
" Ừm Sora, tớ đây. "
Giọng nam nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên tai làm cái đầu có chút mông lung của tôi thanh tỉnh đôi chút.
" Có chuyện gì sao Takashi? "
" A cũng không có gì. Chỉ là quyển sách của cậu chắc một lúc nữa tớ mới đem qua được. Xin lỗi nhé, hẹn cậu buổi chiều mà để đến tận buổi tối mới trả. "
Nghe trong giọng nói của cậu trai có phần ngại ngùng hối lỗi, tôi có thể hình dung được cậu nhóc dễ thương đang ngại ngùng xoa mái tóc tím của mình.
" Không sao đâu. Hôm nay cậu cũng bận trông em còn gì. Ngày mai cậu đem qua cũng được. "
Tôi cũng chẳng vội lấy vở về làm gì, kiến thức tôi đều đã học qua nên chỉ làm một lúc là xong. Takashi mượn sách của tôi vì hôm trước cậu nhóc xin nghỉ mà hai lớp đều học cùng giáo viên nên mượn để chép bài cho đầy đủ.
" Nhưng cậu cũng cần học nữa mà. Dù biết cậu giỏi nhưng cũng nên ôn bài cho kĩ. Lát tớ dỗ hai đứa ngủ rồi đem sang cho. "
" Được rồi. Vậy làm phiền cậu. "
" Không phiền. Tớ sợ cậu cảm thấy phiền ý. Tớ cúp máy trước, lát gặp. "
" Ừ, lát gặp. "
Tôi cười nhẹ rồi tắt máy, cậu nhóc này luôn hiểu chuyện, chu đáo và dịu dàng như vậy đấy. Trong nguyên tác đã thấy rõ điều đó mà tới thế giới này càng bộc lộ rõ hơn. Lên được phòng khách xuống được nhà bếp, dịu dàng ân cần, tinh tế lại tài năng. Một người như Mitsuya Takashi thật khiến người ta yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn, ABO] Học viện này có độc!
FanfictionĐồng nhân Tokyo Revengers, ABO, nữ công :))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương