Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi nhập học ở Học viện Ánh Sáng này. Thật may vì sau cái ngày nhập học đầy sóng gió đó thì mọi thứ đều trở lại với sự bình yên vốn có, còn có sóng ngầm gì không thì tôi cũng chẳng quan tâm. Dù sao cái khung cảnh trước mặt tôi nó cứ bình yên là được.
Nhưng cái điều mong muốn nhỏ nhoi đó của tôi vào ngày hôm nay cũng tan thành mây khói một đi không bao giờ trở lại nữa rồi.
Hôm nay là một ngày giống như bao ngày khác, nắng vẫn đẹp, trời vẫn xanh trong và cái sự hãm chó của mấy thành phần nào đó cũng vẫn vậy. Nói ra thì người ta nói tôi người lớn mà chấp trẻ con nhưng nói thật thì tôi đéo thể ưa nổi cái bản mặt của cái con tinh tinh ấy.
- Con mẹ mày! Tao không nộp đấy mày làm sao?
Đấy, vừa mới nghĩ đến thôi là cái giọng cộc cằn của thằng cha đó đã vang lên như khẳng định vào tương lai không xa sau này nó chết thì đốt giấy nó cũng lên.
Tôi mặc kệ chuyện đời mà tiếp tục vùi đầu làm bài tập. Khổ, tối qua mải đọc manga nên chưa có làm bài thành ra giờ tôi phải tập trung làm cho xong để lớp phó thu vở nộp cho giáo viên. Nói đến cũng thấy tội bạn trẻ lớp phó phải đi thu bài tập của của cả lớp, phải những người bình thường thì không sao đâu nhưng tới mấy con chó điên và điển hình là cái kẻ ngồi dãy giữa bàn bốn kia là nó cắn cho không trượt phát nào. Nhìn cậu bạn run như cầy sấy tay ôm chồng sách đứng trước mặt tên đó mà thấy cũng tội nhưng tôi cũng kệ thôi, chả liên quan.
Nhưng dù tôi đã mặc kệ tất cả nhưng mà số phận đã định sẵn cuộc đời tôi nó đéo yên ổn được. Lúc mà tôi vừa đặt bút viết nốt dòng cuối cùng, chưa kịp vui mừng thì " bụp " một tiếng, một cuốn sách bay với tốc độ tên lửa đập vào tay tôi.
Đập vào tay thì cũng thôi đi nhưng nó lại đập vào tay phải cũng tức là cái tay đang cầm bút của tôi. Mà tay đang cầm bút mà bị đập phải thì mọi người cũng biết đấy, nó làm một đường dài nổi bần bật trên nền trắng tinh của trang giấy.
Hít một hơi thật sâu trong lòng mặc niệm " Không chấp trẻ con, không chấp trẻ con, không chấp trẻ con " đủ 3 lần tôi mới thở hắt ra nở một nụ cười bình thường nhất có thể mà nói:
- Shiba Taiju, có làm gì thì cũng chú ý một chút đừng ảnh hưởng tới người khác.
Tên nhóc tóc đen kia khinh thường hừ lạnh một tiếng bỏ tay khỏi cổ áo của cậu bạn lớp phó xấu số mà quay lại lườm tôi:
- Im mồm thứ kinh tởm.
Tởm cái thằng cha nhà mày cái thứ mất dạy khó ưa! Tôi có cảm giác gân xanh trên trán tôi nó nảy số cả lũ luôn rồi. Tiếp tục hít sâu tôi dứt khoát mặc kệ tên cô hồn đó để sửa lại quyển vở của tôi.
Mà đời mà, đâu có theo ý mình được, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì cũng phải chịu. Tiếng sách bay một lần nữa vang lên và lần này thì nó đáp thẳng vào đầu tôi hoà cùng tiếng cười như đứa tâm thần của con tinh tinh kia.
Trên môi vẫn giữ nụ cười, tôi bước tới chỗ kẻ đang cười như được mùa đó mà nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của hắn. Thằng ôn này thấy vậy ngừng cười mà nhăn mặt như đít khỉ, đáy mắt chán ghét không thèm che dấu khi nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn, ABO] Học viện này có độc!
FanfictionĐồng nhân Tokyo Revengers, ABO, nữ công :))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương