Vẫn là một ngày đẹp trời cuối tháng 5, không khí mát mẻ của mùa xuân dần bị thay thế bởi cái nóng của mùa hạ.
Rảo bước trên hành lang vắng, tôi ngáp dài ngái ngủ, chậm chạp ôm chồng sách bài tập tới văn phòng.
Quả thực là từ sau khi nhận làm lớp phó thì cái bộ xương già của tôi phải hoạt động nhiều hơn hẳn.
Ài, đáng nhẽ được tận hưởng cuộc sống bình lặng ngày ngày ngồi chơi xơi nước mà giờ lại phải đi thu bài tập cả bọn rồi lết xác đem nộp cho giáo viên.
Nhưng thôi trong cái rủi cũng vẫn còn cái may. Bởi tôi nhận danh lớp phó thật nhưng chỉ làm mỗi phần việc này thôi. Chứ còn những sự vụ khác thì vẫn do lớp phó cũ đảm nhận nếu không thì tôi mệt ẻ, mệt thành chó luôn.
Đưa tay che miệng sau lần ngáp dài thứ n + 1, tôi uể oải bê sách lết lên tầng 3 cũng là nơi tọa lạc của dãy phòng giáo viên.
Dù tôi chỉ đem 27 cuốn vở leo 3 tầng lầu nhưng vì hôm trước thức từ đêm đến tận 5 giờ sáng nên giờ người mới rệu rã uể oải thế này.
Lê nốt lên bậc thang cuối cùng, tôi đứng lại lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi mới đi tiếp.
Tôi liếc mắt nhìn xuống chồng vở trên tay rồi bỗng cảm thấy càng có động lực mà bước nhanh tới phòng giáo viên.
Chuyện là cái tên nhóc hổ báo cáo chồn nào đấy sau ngày tôi tới thăm thì vào thứ 2 đã quay trở lại lớp.
Mà quay trở lại lớp đồng nghĩa với việc sẽ phải làm bài mà làm bài thì tôi sẽ thu và nộp cho giáo viên. Theo tính chất bắc cầu đó thì ta có công thức gãy tay phải+ nghỉ học bằng không làm bài. Và không làm bài thì sẽ bị phê bình mà cái tuổi này mấy đứa nhóc đó sợ bị phê bình với mời phụ huynh lắm.
Cũng chả phải tôi cố tình thu vở để làm khó nó đâu mà là lúc tôi thu nó tự quăng cho tôi đấy. Tôi kiểm sơ thấy thiếu nên hỏi tên nhóc đó làm tiếp không nhưng nó không thèm đáp cũng chả nhìn tôi nên tôi cũng kệ cha nó. Cho nó bị mắng cho chừa cái thói xấu. Tầm tuổi này mà không được nhà trường và gia đình uốn nắn thì về sau làm giang hồ rồi xã hội đen thì hơi bị căng đấy.
Tôi vừa đi vừa nghĩ về tương lai đó của tên Shiba Taiju mà trăm triệu không ngờ điều tôi nghĩ lại ứng nghiệm nhanh vậy... Nhưng đó là chuyện của sau này chứ giờ thì tôi không hề biết.
"Renggg!"
Tiếng chuông kết thúc giờ tự học vang lên khiến tôi nhanh chóng thu lại trí tưởng tượng đang bay xa mà bước thật nhanh tới phòng của thầy dạy toán.
Mắt thấy chỉ còn qua một chỗ ngoặt liền tới, tôi sải bước nhanh hơn cho kịp giờ học tiếp theo. Nhưng lúc này cảm quan hoạt động khá tốt của tôi truyền tới thông tin dường như có người sắp từ bên đó qua nên tôi liền ngừng lại để người kia đi trước.
Tôi đứng sau vách tường vài phút mà vẫn không thấy có người thì khẽ nhíu mày rồi thở dài khe khẽ.
Có lẽ do tôi thức quá khuya nên cảm giác có vấn đề mất rồi.
Tôi nghĩ thầm vậy nhưng vẫn cẩn thận ló đầu nhìn sang bên kia xem cho kĩ.
Vừa ló đầu ra thì tôi liền bất ngờ bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú khiến tôi không kìm được thả nhẹ hô hấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn, ABO] Học viện này có độc!
FanficĐồng nhân Tokyo Revengers, ABO, nữ công :))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương