Tiếng phấn gõ vào bảng đen hoà cùng tiếng giảng bài đều đều của giáo viên dạy văn như tạo thành một bản nhạc ru ngủ với hiệu quả ba giây là gục. Tôi cố nén cơn buồn ngủ mà chép bài đồng thời nhắm mắt làm ngơ cái ánh nhìn cháy bỏng đến từ vị trí bạn lớp phó nào đó.
Bạn ơi đừng quay lại nhìn nữa, bạn ngồi bàn hai đấy bạn ạ. Bạn không sợ vẹo cổ nhưng tôi sợ người tôi bị nhìn tới thủng vài lỗ đấy.
Tình trạng này bắt đầu sau khi tôi từ chối làm cái chức vụ lớp phó của cậu ta. Thú thực là tôi rất lười, vô cùng lười nên chẳng có chút gì gọi là có hứng thú với việc làm lớp phó cả. Gọi là ban cán sự lớp cho nó oai thôi chứ nói trắng ra là chân sai vặt kiêm culi free cho cả lớp cũng như các giáo viên. Tôi tự nhận thấy bản thân vẫn vô cùng bình thường chưa có bị kẹt đầu vào cửa để mà chấp nhận cái củ khoai phỏng tay này.
" Rengggg "
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, tôi như được uống thuốc tăng lực mà lấy tốc độ ánh sáng vội vàng thu dọn sách vở cất vào cặp, nói tạm biệt với cậu bạn cùng bàn rồi nhanh chóng phi ra khỏi lớp.
- YAMAHA - SANNNNNN!!!! Chờ một chútttt.
- Không!
Nhìn cái đầu nâu nào đó và bộ đồng phục cavat hồng sọc đen là tôi lập tức cố gắng phóng hết tốc lực. Đùa, chậm một chút là toang ngay và luôn.
Thú thực tôi cũng rất bội phục cậu bạn lớp phó này, từ khi bị tôi từ chối lúc đầu giờ là cứ mỗi lần nghỉ ra chơi là lại bám lấy tôi nói đủ thứ để tôi nhận lời. Bám từ sáng tới tận chiều mới ghê, so với bạn trẻ này thì Yue hồi nhỏ chính là thiên sứ.
Tôi đang dùng tốc độ tối đa luồn lách qua dòng người đổ ra từ các lớp học thì bỗng có một bạn học đột ngột xuất hiện từ chỗ hành lang gấp khúc làm tôi phải đột ngột phanh lại tránh qua một bên rồi đập luôn vào bức tường cạnh đó.
Ôm cái cánh tay hơi đau nhức của mình, tôi nhanh chóng đứng dậy tiếp tục công cuộc chạy trốn khỏi cái người mà ai cũng biết là ai đó.
- Kawaki - san, phiền cậu tránh ra ngay lập tức.
Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn cái người đang đu cả người mà ôm lấy chân tôi không ai khác chính là tên nhóc lớp phó.
- Không... Không được! Cậu ... nhất định sẽ lại ... lại trốn mất. - Cậu nhóc thở hổn hển đáp sau khi chạy đuổi theo tôi cả một quãng đường xa.
Cậu ta mệt thì cũng kệ chứ, ai mượn bám riết lấy tôi làm chi cho nó khổ. Tôi dùng sức cố gắng lôi cái người đang ôm lấy chân tôi ra mà không được. Mẹ nó! Người gì đâu mà bám dai như đỉa đói ý.
- Kiên nhẫn của tôi là có hạn. Cậu không bỏ thì đừng trách sao tôi dùng biện pháp mạnh.
- Không buông! Cậu có đánh chết tôi cũng không buông! Trừ khi cậu đồng ý...
- Thế cơ đấy. Cậu dám thách thức tôi à?
Tôi hơi híp mắt lại nhìn thẳng vào mắt tên nhóc đó đồng thời toả ra tin tức tố của mình áp chế người trước mặt. Cậu nhóc mặt mũi tái mét run run buông tay ra khỏi chân tôi tôi mới thu lại tin tức tố của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn, ABO] Học viện này có độc!
FanfictionĐồng nhân Tokyo Revengers, ABO, nữ công :))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương