Kể từ buổi chiều hôm đó quen biết với cậu nhóc dễ thương Kazutora kia thì cứ đến cuối tuần tôi thường tới tìm cậu nhóc chơi. Và sau bao ngày trong tối ngoài sáng uốn nắn tư tưởng thì như một điều hiển nhiên, cậu bé không còn rụt rè ngại ngùng như lần đầu gặp nữa mà trở nên hoạt bát lanh lợi đúng lứa tuổi khiến tâm hồn của bà cô già như tôi thấy vui mừng vô cùng.
Cuối tháng 5, tiết trời mát mẻ ấm áp của mùa xuân dần thay thế bằng cái nóng của mùa hạ.
Tôi xách giỏ trái cây chậm rãi bước trên con phố lạ đưa mắt tìm địa chỉ được ghi trên mảnh giấy đang cầm trên tay mà lớp trưởng dúi cho lúc cuối giờ. Nay lớp tôi chỉ học buổi sáng thôi nên cậu bạn lớp trưởng mới nhờ tôi buổi chiều đi thăm bạn cùng lớp bị "ốm" không thể đi học được.
Thật sự thì tôi lười lắm không muốn đi đâu nhưng trước thế công như vũ bão của lớp trưởng cùng hầu hết học sinh trong lớp thì tôi cũng chỉ có thể dương cờ trắng đầu hàng. Ai bảo cái người cần đi thăm này lại là kẻ khiến người ta vừa sợ vừa ghét cơ chứ.
Ngước mắt nhìn ngôi nhà to rộng khang trang trước mặt, tôi nhìn bảng tên đề " Nhà Shiba " rồi nhìn kĩ lại địa chỉ, chắc chắn không có sai mới chỉnh trang lại một chút rồi bấm chuông cửa.
Đợi một lúc thì cánh cửa nhà mở ra, trước mặt tôi lúc này là một cô bé dễ thương có mái tóc ngắn màu nâu sáng, đôi mắt vàng cam to tròn nhìn tôi rụt rè hỏi.
- Chào chị. Chị tìm ai ạ?
- Chào em nhé. Chị là bạn cùng lớp với Shiba Taiju, chị tới thăm cậu ta. - Tôi mỉm cười thân thiện trả lời cô bé.
Không ngờ cái con tinh tinh thô lỗ cục súc kia lại có cô em gái dễ thương như này luôn đấy. Ngoan ngoãn lễ phép, ăn nói dịu dàng đâu có giống cái tên đó đâu. Chẳng lẽ thằng đấy nó không phải con đẻ nhà này mà nhặt từ ngoài bãi rác? Nhưng nhìn kĩ thì cũng có nét giống tên kia nên chắc tôi nghĩ nhiều rồi.
Cô bé nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên nhìn tôi rồi rất nhanh cụp mắt, bàn tay nhỏ hơi bấu lấy cánh cửa, lưỡng lự một chút rồi mới lên tiếng.
- Vâng cám ơn chị nhiều ạ. Chị cứ đưa đồ cho em rồi về trước, em sẽ chuyển lời tới anh ấy sau.
- Con tinh... À nhầm, cậu ấy giờ không tiện gặp người khác sao em?
Tôi hơi bất ngờ liền mở lời dò hỏi cô bé. Nghe lớp trưởng nói tên kia chả biết đi đứng thế nào mà bị ngã gãy tay nhưng nghe kiểu đuổi người thế này thì có lẽ còn thảm hơn. Ôi ta nói nó zừa lắm cơ, tôi mà không chớp lấy cơ hội khịa tên này vài phát thì chẳng còn là tôi nữa rồi.
- Dạ không phải. Em tưởng chị sợ...không không, chị không muốn vào... à không! Là chị bận việc, đúng vậy là bận việc nên mới nói vậy.
Tôi nhìn cô bé bối rối sửa lời không nhịn được mà bật cười. Thì ra là cũng biết thằng anh xấu tính không được lòng bạn nên mới muốn đưa giúp, khi hỏi tới thì không nói trực tiếp là do người ta sợ không muốn vào mà nói là bận việc. Còn nhỏ mà chu đáo lại dịu dàng đâu như cái thằng trời đánh nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn, ABO] Học viện này có độc!
FanfictionĐồng nhân Tokyo Revengers, ABO, nữ công :))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương