Phượng Hi ngạc nhiên: "Ta đâu có nói dối?"
Đôi mắt Hắc Tiểu Lạc như sắp phun lửa, áp suất thấp đến nỗi khiến người ta run sợ: "Ngươi tan biến. Ngay trước mặt ta. Tan thành cát bụi. Ngươi thậm chí còn không hỏi xem ta cho phép hay không?"
Phượng Hi nhìn người đối diện như sắp rơi nước mắt đến nơi, xua tay: "Ờ, Hắc Tiểu Lạc. Hình như ở đây có hiểu lầm rồi."
Trong lòng buông lỏng, Phượng Hi khẩu khí ôn hòa giải thích: "Chưởng quản không chết, họ bất diệt."
Dừng một chút, lại tiếp: "Nhưng cứ vài tỷ năm một lần, thân xác sẽ bị mai mòn đi thần lực bao quanh, dễ dàng bị tác động hơn. Vì vậy các thần sẽ tạm tan biến bản thể ước chừng vài tháng để tu bổ lại. Là một dạng giống như ngủ đông."
: "Hả?" Tiêu Lạc đến từ một tỷ năm sau ngu người hỏi lại, vành tai và chóp mũi đều ửng đỏ.
Phượng Hi kinh ngạc hít sâu một hơi: "Không lẽ suốt một tỷ năm ta quên kể cho ngươi sao?"
Thiếu niên mím môi mỏng im lặng trong giây lát, ánh mắt tối tăm mờ mịt.
Phượng Hi: "..." Thế là không kể rồi.
Đúng lúc này, từ trên trời đâm xuống một cột sáng lấp lánh cách đấy không xa. Khói bụi bốn phía nổi lên, rẽ ra làm hai, mở ra một con đường. Từ trong quầng sáng, một bóng dáng thanh mảnh xuất hiện.
Thẩm Yên hoảng hốt la lên: "Sao lại tới một Hi Hi nữa rồi? Loạn quá!"
Người đến quả thực giống Phượng Hi như đúc. Làn da trắng nõn, dung mạo vẫn cứ xuất sắc tuyệt đẹp như thế. Có điều trên người lại mặc áo ba lỗ trắng lỏng lẻo, quần đùi hoa hoét màu hồng cay mắt, còn có đôi dép lê xỏ ngón loẹt quẹt. Tóc ngắn vuốt ngược, cổ mang xích vàng lớn, tay đeo nhẫn kim cương. Trên mũi còn đặt một cặp kính râm đen.
Phượng Hi của một tỷ năm về sau hơi... mất phong độ.
Phượng Hi: "..." Ta của tương lai sống kiểu gì vậy?
Thêm nữa, Thẩm Yên quả đúng là fan cuồng, mặc đến thế này vẫn nhận được người. Khiến người ta bội phục.
Hệ thống [ Trông ký chủ của tương lai như mấy ông chú già nhà hàng xóm. ]
Người áo ba lỗ quần hoa kia một bộ dáng cà lơ phất phơ sải chân bước tới bên này.
Hắc Tiêu Lạc thì ngây ngẩn cả người. Hắn mở miệng thở dốc, vừa lao đến vừa phát ra một tiếng: "Sư..." thì đã bị đối phương giơ tay đánh gãy.
Người kia hung hăng trừng mắt. Giận quá thành cười, lạnh lùng ném xuống một câu với kẻ nhảy tới treo trên người hắn: "Chỉ biết làm loạn. Trở về ta với ngươi vẫn còn phải thảo luận thêm."
Phượng Hi hiện tại đối với tình huống này có lẽ cũng không quá bất ngờ, dẫu sao trên đời có việc lớn gì hắn chưa từng trải qua. Ngón tay nam tử thon dài có lực gõ nhẹ theo tiết tấu, vẻ mặt bình tĩnh hỏi người đến: "Sao lại thành ra như này?"
Phượng Hi tương lai nghịch đồng xu giữa những ngón tay, nhướn mày bất đắc dĩ: "Tại nhóc con Tiêu Tiểu Lạc nuôi hỏng đấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/216109729-288-k744170.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Sao Để Khiến Đồ Đệ Của Ta Hắc Hóa?
ЮморToàn giới văn mạng đều biết, Phượng Hi là một tác giả có mạch não không bình thường!!! Truyện hắn viết được lọt vào top một trong những quyển sách làm sao để chấn sang tấm lý một người bình thường hot nhất đầu năm nay. Một ngày đẹp trời, Phượng Hi x...