Chương 22: Ta đến từ tương lai

114 14 2
                                    

Phố phường nô nức yến anh. Phồn hoa tựa cẩm, hoa rơi man mác. Ồn ào lại náo nhiệt.

Phượng Hi trên người hiện tại chỉ khoác một tầng áo ngoài mỏng, cùng Thẩm Yên vừa đi dạo vừa ngắm phố. Một chút quan tâm cũng chẳng thèm bỏ lại cho hắc y thiếu niên luôn lặng lẽ theo phía sau.

Thẩm Yên tò mò đảo mắt qua lại giữa hai người, không nhịn được tò mò mà nhỏ giọng thỏ thẻ: "Hi Hi, ngươi với tiểu đệ tử của ngươi cãi nhau à?"

Phượng Hi theo ánh mắt của đối phương nhìn về hướng thiếu niên. Tiêu Lạc tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn. Vẻ mặt lo lắng không hiểu ra sao nhìn hắn, một bộ dáng thành thật và vô hại đến đáng thương.

Phượng Hi càng nhịn lại càng nhớ đến việc xảy ra hôm qua. Mà nhớ đến việc hôm qua thì đáy lòng lại cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn hùng hổ bước tới chỗ thiếu niên, dùng lực nắm chặt cổ tay y kéo đi. Lực đạo kia lớn đến mức lạ thường làm Tiêu Lạc cảm thấy tay mình như bị nắm đến gãy rồi. Nhẹ giọng rên rỉ một tiếng.

Phượng Hi theo bản năng thả nhẹ lực đạo, vô thức đổi thành nắm tay nhẹ nhàng hơn. Trong lòng lại buồn bực tự mắng chính mình quá mềm lòng.

Thẩm Yên thấy hai người cư xử khác thường, cả đoạn đường tiếp theo ngoại trừ nắm tay ra cũng chả thèm đối mặt nói với nhau một câu. Nghĩ cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, châm chước mở miệng nói: "Hi Hi, ngươi sao vậy? Bắt đầu từ sáng nay ngươi trở lên kỳ lạ lắm."

Phượng Hi khó chịu đáp, trong giọng nói có sát khí không che giấu: "Cái này ngươi phải hỏi y. Đã không ưa gì vị sư tôn là ta đây còn bày ra vẻ mặt đấy làm gì?"

Tiêu nam chủ nghe vậy thì kinh ngạc: "Sư tôn, người nói gì vậy? Sao ta lại ghét người được."

Phượng Hi cũng không hoàn toàn tin lắm mấy cái bùa kia. Nhưng khúc mắc trong lòng vẫn cứ nảy sinh. Hắn nghẹn lời đến mặt hơi phiếm hồng, trong lòng lại lạnh lẽo.

Phượng Hi buông tay, lặng thinh quay người bỏ đi trước một quãng xa, tách ra khỏi hai người còn lại.

Nửa canh giờ sau.

Một vị tiên tử dung mạo tuyệt sắc, bộ dạng lại chán nản tựa lưng vào bức tường  phía sau một cửa hàng con rối. Buồn bực ngắm nghía đường phố xen lẫn với vố số nam nữ, hoa tươi cùng vật dụng rực rỡ sắc màu.

Phượng Hi thiết lập một đạo kết giới mỏng xung quanh, đảm bảo Tiêu Lạc hay Thẩm Yên lẫn những người qua đường này đều không nhìn thấy hắn.

Một lúc sau, trong đầu lại đột ngột được kết nối với một đạo thanh âm rẹt rẹt như điện thoại sắp kết nối. Phượng Hi còn chưa kịp phản ứng lại, đã có một thanh âm nữ tử vang lên: "Chơi chán chưa?"

Phượng Hi buồn bực đáp một tiếng hời hợt vô cảm: "Chủ thần." Cuối cùng vẫn tìm tới rồi.

: "Hở? Sao giọng nhóc nghe buồn thế? Không phải Phượng Uyên nói nhóc tìm được một người vừa ý sao? Cãi nhau à?" Bên kia Chủ Thần tò mò lên tiếng.

Phượng Hi biết chẳng có gì trên vũ trụ này giấu qua được mắt nàng. Vừa thong thả cất bước, nhàn nhạt trả lời: "Đúng vậy. Ta thích y, rất thích. Nhưng lại vừa biết hóa ra y chẳng hề thích ta như vẫn tưởng."

Làm Sao Để Khiến Đồ Đệ Của Ta Hắc Hóa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ