Chương 25: Trên Kiếm Sơn

55 10 0
                                    

Phượng Hi chạy mãi, đến bên cạnh một gốc cây mới đỡ eo thở hổn hển.

Chỉ còn có 30% sức mạnh, chạy thoát thôi cũng tốn chút sức. Nhưng nếu ở lại thì nhãi con kia sẽ ăn tươi nuốt sống y mất.

Cũng may trong tay còn vài cái pháp bảo phòng thân đề phòng nếu phát sinh chuyện gì bất thường thì còn có thể phản ứng nhanh chóng. Nhưng dùng nhiều rồi cũng hết.

Phượng Hi rục rà rục rịch nghĩ đến việc đi tích thêm đồ cho tay nải nhỏ. Trong đầu nhớ đến hai người thiếu nam thiếu nữ vừa đến coi bói hôm nay.

Phương Hi cong cong khóe môi, trong lòng nghĩ ra vài cái chủ ý cực kỳ, cực kỳ mất nết.

Càng nghĩ càng vui.

Hi hi hi.

Ha ha.

Á há há.

Khụ.

Sau đó Phượng Hi vừa cười vừa ho khục khục vừa lôi trong tay nải nhỏ ra một cái lồng vàng. Đưa tay chọc cục lông đen trong lồng khiến nó kêu lên chiêm chiếp bất mãn, lông mi khoan thai rủ xuống: "Chuẩn bị đi, sắp có mối làm ăn rồi."

Cục lông đen trong lồng chiêm chiếp đầy phẫn nộ, dùng cặp sừng trên đầu đụng đụng vào lồng vàng.

Ma tôn: "AAA! Chíp chíp!"

Tên kia! Ngươi lại định làm trò quỷ quái gì?

Năm đó ma tôn cũng là một trong những vật Phượng Hi giữ lại được đút túi mang đi. Một người một cục lông lưu lạc đầu đường xó chợ làm đủ cách kiếm sống. Ma tôn cao cao tại thượng không biết đã bị ép làm qua bao nhiêu trò mua vui cho người qua đường. Tôn nghiêm bị giẫm đạp thảm thiết. Vô cùng đáng thương.

Phượng Hi vỗ một cái lên thứ đang nhảy nhót điên cuồng trong lồng vàng. Khoé môi nhếch lên càng ngày càng cao.

Ma tôn: "..." Không ổn... Có cái gì đấy cực kỳ không ổn.

Sợ quá đi mất!

Ai đó cứu với! Oa oa!

_

Ngày qua tháng lại, băng tuyết bên ngoài đã chậm rãi tan đi. Một mùa xuân nữa lại tới, nắng ấm dịu dàng trải lên mặt đất, hoa rơi đầy trời.

Kiếm Sơn là chính đạo tu tiên môn phái lớn nhất hiện giờ. Tông môn khổng lồ sơn son thiếp vàng lộng lẫy, ngự trên một hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Xung quanh có thác nước chảy liên tục từ trên cao xuống. Mây mù che phủ, trông qua cực kỳ có tiên khí.

Thân ảnh mảnh khảnh khoác áo bào trắng đứng dưới mặt đất nhìn lên kiến trúc đồ sộ trên cao, khen ngợi: "Bổn phái quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn từ bên ngoài thôi cũng thật phi phàm."

Một con hạc lớn từ trên không trung hiện ra, hạ xuống dưới đất. Tư thế phủ phục như đợi người bước lên.

Dương Dương dắt theo sói con, đôi mắt lại đầy kiêu ngạo, cười đến không khép nổi miệng: "Tiền bối quá khen. Mời."

Hạc tiên vỗ cánh vút bay, vượt qua vô số tầng mây tiếp cận Kiếm Sơn. Phượng Hi cùng thiếu niên cất bước nói cười đi về hướng sảnh điện. Vừa đi vừa thuận mồm tán thưởng đôi ba câu về cảnh đẹp xung quanh.

Làm Sao Để Khiến Đồ Đệ Của Ta Hắc Hóa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ