Tạ Tinh và Bạch Lân lẽo đẽo theo sau Mị Nương đi tới chỗ nghỉ đêm nay, cũng là nơi được đánh dấu có nhiều người mất tích nhất trong phái. Trên đường đi mượn y phục còn thuận tiện quan sát một chút tình huống, dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ các đệ tử xung quanh.
Đáng tiếc ngoại trừ Mị Nương và Bạch Lân, không có ai dám chủ động chào hỏi với y. Đối với người lạ mới đến biểu tình đều là nơm nớp lo sợ.
Không khí giữa mọi người không đúng lắm, Phượng Hi đơn giản là không đề cập tới nữa. Ngoan ngoãn đi theo Mị Nương nhờ nàng hỗ trợ cải trang.
Màn đêm buông xuống, căn phòng mang theo hơi thở cổ kính một mình lẻ loi đứng sừng sững ở rừng núi hoang vắng. Bị tầng tầng lớp lớp cây cối bao quanh nhấn chìm.
Một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm khoác trên người y phục đính khăn voan hồng nhạt. Mái tóc đen dài búi lên cài từng cụm hoa đào rực rỡ. Đường nét trên gương mặt sắc xảo lại kiều diễm. Quả thực xinh đẹp vô cùng.
Bạch Lân đối với việc người này giả trang thành nữ có hơi lúng túng mất một lúc lâu. Sau đó mới cầm lồng đèn cùng y lững thững đi tới nơi nghỉ chân.
Ánh đèn không quá sáng. Chiếc xích sắt khoá cửa đã rỉ sét từ lâu, kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ, nghe có hơi âm u khủng khiếp.
Chưa kể bên tai giống như văng vẳng tiếng gào khóc đứt quãng, cực kỳ dọa người. Nháy mắt Bạch Lân da gà da vịt thi nhau nổi lên. Thở dài một tiếng: "Tiền bối cứ vào trong trước, ta đi xem xét tình hình xung quanh một lượt đã, đảm bảo an toàn." Nói xong bèn rời đi.
Trong căn phòng rộng chưa tới mười mét vuông, đồ vật cùng không tính là quá đơn sơ. Chất lượng còn khá tốt. Chỉ có điều rất im ắng, tất thảy hiện vẻ âm u kì quái.
Bạch Lân ra ngoài rất nhanh đã trở về, theo sát Phượng Hi vào phòng. Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ bị đóng chặt, khóa trong.
Môi thiếu niên mím thành đường thẳng, nhìn đến Phượng Hi khoác nữ trang thì mí mắt khẽ run. Ngón tay vươn tới câu lấy vạt áo người đối diện, giọng nói có chút rầu rĩ: "Nơi này thật sự quá đáng sợ. Ta cảm thấy thật hoảng hốt, tiền bối sẽ che chở ta đúng không?"
Phượng Hi đếch tin.
Dù gì cũng từng là tác giả viết tiểu thuyết, hắn có thể cam đoan con hàng trước mặt này ứ phải Bạch Lân.
Mà ai giả dạng thì...
'Bạch Lân' lại gần nắm lấy tay hắn, cả người đều dán lên người, ấp úng hỏi: "Tối nay chúng ta ngủ chung sao tiền bối?"
Phượng Hi: "..." À, cũng có thể đoán được rồi.
Phượng Hi tức giận đến ngứa răng, gương mặt nhuốm phần uể oải đi đến bên giường ngồi xuống. Cũng lười vạch trần nhóc con nọ.
Thiếu niên tằng hắng một tiếng, tò mò đánh giá xung quanh. Phát hiện trên đất có vài vết nứt, trông rất kì dị. Ngoài ra cũng không có gì khác.
Đêm dần trở về khuya, thiếu niên nghiêng đầu nhìn lại: "Tiền bối, ta giúp người chỉnh lại y phục."
Từng câu từng chữ vẫn nghe ra ý cưng chiều trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Sao Để Khiến Đồ Đệ Của Ta Hắc Hóa?
HumorToàn giới văn mạng đều biết, Phượng Hi là một tác giả có mạch não không bình thường!!! Truyện hắn viết được lọt vào top một trong những quyển sách làm sao để chấn sang tấm lý một người bình thường hot nhất đầu năm nay. Một ngày đẹp trời, Phượng Hi x...