Chương 12: Tâm ý của Hoàng Vân

145 18 2
                                    

Đỉnh Thanh trấn, mưa lớn.

Phượng Hi đứng bên cửa sổ khách trạm, im lặng nhìn ra bên ngoài.

Thời tiết không quá tốt, xem ra phải lùi lịch trở về một ngày rồi.

Tiêu Lạc đặt chung trà nóng xuống bàn, khẩn trương hướng phía hắn nhỏ giọng

:''Sư tôn, mời dùng trà.''

Nam tử đứng bên cửa hơi quay đầu, ánh mắt lướt qua liền dừng lại ở lông vũ băng tuyết tinh xảo cài trên làn tóc đen tuyền của thiếu niên.

Tiêu Lạc thấy hắn chú ý, vẻ mặt có hơi ngại ngùng. Rụt rè đưa tay lên chạm nhẹ vào lông vũ

:''Đây... Đây là quà sư tôn tặng...Con chỉ...'' chỉ là muốn để người nhìn thấy.

Phượng Hi cười cười không nói lời nào.

Tiêu Lạc :''...'' AAA!!! Xấu hổ quá đi!!!

Không thể ra ngoài, bản thân Phượng Hi có chút không thoải mái. Nam chính kiêm tiểu đồ nhi tri kỷ lập tức tìm cho hắn chút chuyện thú vị để làm, miễn cho ngồi yên trồng nấm một chỗ.

Hỏi xin chủ quán bút lông, nghiên mực cùng giấy. Hai sư đồ một lớn một nhỏ sóng vai ngồi trước hiên cửa, chuyên tâm cúi đầu vẽ.

Trận mưa to này thật sự lợi hại, gió thổi ào ào, bọt nước chảy xuôi theo mái hiên, mát mẻ dễ chịu.

Khoảng hơn một canh giờ sau, thiếu niên mới ngẩng đầu lên, hơi nghiêng người qua ngó xem mặt giấy của người bên cạnh.

Nam tử chậm rãi đưa bút. Trang giấy điểm tô vài nét mực cơ bản, bút pháp cùng đường nét lai cực kỳ tinh mỹ. Khiến Tiêu Lạc ngắm chân dung chính mình lại có chút thất thần.

Sư tôn... Là đang vẽ hắn sao?

Đột nhiên cảm thấy vui quá!!!

Tim cứ đập thình thịch không ngừng, phải làm sao đây???

Một chốc lát lại quay đầu nhìn giấy vẽ của mình, thiếu niên như giật mình vội đem nó cầm đến, vo lại tính ném đi.

Đáng tiếc lại bị Phượng Hi nhìn thấy, vị tiên quân nào đó xòe tay, không nhanh không chậm ra lệnh

:''Tiêu Tiểu Lạc. Đưa ta xem.''

Tiêu Lạc :''Sư tôn, nó rất xấu.'' Là quá xấu, không thể xem a!!!

Phượng Hi :''Ừ.''

Tiêu Lạc :''...'' Người ừ cái gì a?!

Cuối cùng, thiếu niên vẫn là oa oa vuốt phẳng tờ giấy, ủy khuất đưa qua.

Phượng Hi thái độ thật nghiêm túc nhìn nhìn hai người que một lớn một nhỏ đi cạnh nắm tay nhau. Người que lớn kéo một tay nải to, người que nhỏ trên đầu cắm một chiếc lông vũ, đều cùng nở nụ cười vui vẻ.

Phượng Hi :''...'' Chẳng hiểu sao có chút muốn cười.

Ở một bên, Tiêu Lạc đã sớm phồng lớn hai má nhìn hắn chằm chằm, nhỏ giọng oán giận

:''Sư tôn, người không được cười.''

Phượng Hi :''...''

Nam tử che miệng ho khụ một tiếng, gấp mảnh giấy lại, cẩn thận nhét cả của y lẫn mình vào trong ngực. Đứng dậy vỗ vỗ đầu đệ tử,đơn giản dứt khoát nói

Làm Sao Để Khiến Đồ Đệ Của Ta Hắc Hóa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ