Tránh cho việc sư tôn hại nước hại dân nhà mình tiếp tục làm khổ con gái nhà người ta, Tiêu Lạc sáng sớm tinh mơ liền sửa soạn hành lý, lén lút kéo người chạy về hướng Bác Nhã.
Hẳn là cũng không biết đêm qua 'con gái nhà người ta' nào đó đã bị Phượng Hi mò vào phòng lục soát, ôm đi một lượng lớn đồ vật.
Hắn đọc từng cái một, phát hiện ra kha khá trò vui.
Nghĩ đến việc này sau khi công khai, đám người ma tộc kia sẽ có sắc mặt gì, Phượng Hi không nhịn được cười vài tiếng.
Đường về lần này so với lúc đi quả thật vô cùng thong thả thoải mái, dù sao thì cũng thu nhập đủ thông tin cần thu.
Phượng Hi ăn mặc luôn rất tùy ý, dùng tay áo che đi tiếng ngáp dài, tận sức hít thở không khí mới mẻ trong lành. Tầm mắt quét qua nam chủ hông đeo Hiên Viên kiếm, hai tay kéo xềnh xệch tay nải bự thiệt bự của hắn mà khẽ nhíu mày, trông có vẻ rất phiền não.
Buồn là ta không có pháp khí nào xài cho di chuyển cả.
Tinh hạm nhiều như vậy, đáng ra nên hỏi xin bà trẻ một cái mới đúng.
[ Ký chủ... ]
Phượng Hi :"..." Ấy chết, lỡ miệng.
[ Không phải ta bắt ngài đi từ một thành phố hiện đại của thế kỷ 21 sao? Vì cái gì ngài lại biết về tinh hạm. ]
:"Tiểu thuyết tinh tế viết đầy ra đó, mơ ước một cái cũng không được chắc."
[ ... ] Có gì đó không đúng, nhưng mà ta lại không biết không đúng chỗ nào.
:"..." Xém tiêu.
Quăng chuyện vừa nãy ra sau đầu, nam tử xốc cao tay áo, vội vàng chạy qua đỡ thiếu niên ở phía sau đang bị tay nải đè nặng.
Còn đang tính toán nói một câu gì đó thiệc cảm động, thì không biết từ lúc nào, sương mù đã vây lên tứ phía, khắp nơi chớp mắt đã ngập trong màn sương.
Đi một hồi liền bị dẫn đến trước một cửa lớn bằng đồng liền với một hòn đá lớn không kém.
Nam tử nhún nhún vai, dắt tay thiếu niên đi tới.
Cái mật cảnh rách này cuối cùng cũng xuất hiện.
Lấy kiếm cho Tiêu nam chủ rồi chuồn thôi.
Ỷ vào biết trước kịch bản, Phượng Hi lời ít ý nhiều tỏ vẻ muốn vào trong, Tiêu Lạc cũng không có nghi vấn.
Nam tử vô thức đặt tay lên cửa điện, lúc chuẩn bị đẩy ra, bỗng ngừng lại.
Hắn xoay người nhìn nam chủ, ánh mắt sâu xa.
Tiêu Lạc như hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, mở miệng nói
:''Ta có thể tự bảo vệ mình, sư tôn người đừng lo.''
Phải nói, Phượng Hi chưa từng bảo vệ người khác, ở phương diện chăm sóc càng hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng hắn thực sự nỗ lực học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Sao Để Khiến Đồ Đệ Của Ta Hắc Hóa?
HumorToàn giới văn mạng đều biết, Phượng Hi là một tác giả có mạch não không bình thường!!! Truyện hắn viết được lọt vào top một trong những quyển sách làm sao để chấn sang tấm lý một người bình thường hot nhất đầu năm nay. Một ngày đẹp trời, Phượng Hi x...