Chương 4: Sư tôn trên người mang hack

279 41 2
                                    

Mất mặt nhiều lần, Phượng Hi cảm thấy đã quen.

Nhưng mẹ nó vẫn rất xấu hổ đấy có được không hả???

Nam tử đầy mặt biểu tình không sao cả, bước chân vững vàng tìm một góc rúc vào, yên lặng ngồi trồng nấm.

Tiên quân đại nhân hôm nay cũng rất thương tâm...

Phượng Huyền Vũ đến là để bàn với hắn về đại hội Vĩ Kỳ, bất quá lại bắt gặp tình huống không thích hợp cho lắm, rối rắm không biết làm sao. Cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất nói qua về việc này, nhanh nhanh chóng chóng chạy đi.

Chỉ có Tiêu Lạc vẫn luôn cung kính đứng bên cạnh, thần tình nghiêm túc không rời đi nửa bước.

...

Ba ngày sau.

Trong ba ngày này, Phượng Hi chân nhân giống như đổi tính. Đối xử với Tiêu Lạc thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, ngày ngày chuyên cần chỉ dạy. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh liền chạy đi lấy cái này cái kia ném cho hắn. Bất kể sớm mai hay đêm muộn, mỗi ngày đều chuyên cần gặp mặt ít nhất nửa canh giờ, tận tình chỉ bảo cho hắn cách tu luyện.

Các đệ tử của đỉnh Băng Ngân giống như nhận thức gì đó, biểu hiện cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không dám hung hăng trước mặt Tiêu Lạc. Thậm chí vô tình gặp mặt cũng tìm đường vòng mà đi.

Tiêu Lạc nhìn đám đệ tử thường xuyên bắt nạt hắn chạy sang hướng khác, hơi cau mày không rõ ý vị.

Ngay cả hệ thống cũng cảm thấy hành động của Phượng Hi dạo gần đây thập phần đáng ngờ.

...

Hôm nay khí trời đặc biệt xấu. Mưa to từ sáng không ngớt, sắc trời âm u, lôi điên giăng kín như mạng nhện, điên cuồng giáng xuống.

Cả đất trời khoác lên mình lớp áo hắc ám, mưa rào ào ào đập trên ngọn cỏ lá cây, độ ấm giảm nhanh một cách đáng sợ.

Thời điểm nửa đêm.

Trong gian phòng ấm áp dễ chịu vẫn có một ánh đèn le lói. Ngồi ngay ngắn ở mép giường là một thân ảnh bé nhỏ đang thẫn thờ chờ đợi.

Tiếng động truyền từ xa đến gần, vang lên trong màn mưa lúc đầu có chút phù phiếm, nhưng vừa vào cửa lập tức trở lên rõ ràng. Tiếng bước chân vọng lại đặc biệt thong dong bình tĩnh, không nhanh không chậm tiến vào nội điện. Ngay sau khi mành tơ vàng đính châu ngọc mỹ lệ bị nhấc lên, một bóng người cao lớn thon dài xuất hiện.

Thiếu niên ngồi trước đèn lảo đảo đứng lên, hai mắt sáng ngời, tiếng nói thanh thúy vang dội hô một tiếng

:"Sư tôn!"

Bạch y nam tử đang dùng nộ lực hong khô quần áo, nghe tiếng nhìn lại, vừa lúc đối diện với đôi con ngươi mâu sắc có thần.

Phượng Hi có chút mờ mịt ngây ngẩn một hồi, nhìn chằm chằm thiếu niên y phục mỏng manh, đứng trước cửa nội điện nghênh đón.

Tiêu Lạc vừa gọi một tiếng, vừa lấy nước trà từ ấm đồng, lại sắp xếp một chỗ ngồi thoải mái, đặc biệt chu đáo mà phục vụ cho hắn. Động tác tỉ mỉ mười phần quan tâm.

Làm Sao Để Khiến Đồ Đệ Của Ta Hắc Hóa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ