Chương 24: Xin chào ngày mai

88 12 0
                                    

Sương mù trùng điệp, mênh mang mịt mờ rải khắp nhân gian.

Cánh chim ngang qua cửa sổ, khăn thấm lạnh sương, tiếng đàn văng vẳng. Khói bếp lượn lờ bay lên cách chân núi nghìn vạn dặm. Đêm ngày nước chảy về Đông.

Vật đổi sao dời, thấm thoắt đã qua ba nghìn năm.

Kể cả đối với người tu chân, cũng có thể coi là một khoảng thời gian khá dài. Có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Kinh thành phồn hoa tấp nập, ngựa xe như nước. Cửa lớn vừa mở, đèn lồng tung bay, ánh nến xung quanh tự vụt sáng. Rực rỡ muôn vẻ. 

Thành đô lớn nhất ở nhân gian.

Ở góc phố bày một cái bàn gỗ nhỏ cùng hai cái ghế đẩu, bên cạnh cắm một cây trúc treo tấm vải vẽ hình bát quái. Trên bàn ngoại trừ một cái la bàn lớn bằng gỗ cùng một ống quẻ ra thì chẳng còn gì.

Thiếu niên ngồi trước bàn gỗ tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt trẻ trung dương quang sáng lạn. Vải vóc quần áo màu đỏ sẫm, mặt trên thêu kim tuyến cùng đồ đằng ánh vàng thần bí xa hoa. Hai tay còn ôm một con sói nhỏ màu xám. 

Thiếu niên tên Dương Dương ngẩng đầu, thanh âm cẩn thận mang theo tôn kính: "Cao nhân, cái này cũng có thể đoán được sao?"

Nam nhân ngồi đối diện dung mạo thanh lãnh tuyệt sắc, phong thái trang nhã ổn trọng, tóc đen dài xoã tung. Khoác trên mình một bộ pháp bào trắng như tuyết, tay phe phẩy quạt lông vũ, rất có phong thái tiên nhân: "Đối với ta mà nói, không thành vấn đề."

: "Nếu không phải gặp gỡ hôm nay là duyên phận, lại thấy tiểu thiếu gia học rộng tài cao, dáng vẻ đoan chính, nên mới muốn giúp ngài bói một quẻ a. Không phải mấy vấn đề trước ngài đã xác nhận ta đoán không sai sao?"

Dương Dương có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, mơ hồ không rõ mà nói: "Tiền bối nói quá." Cũng không có phủ nhận câu sau của đối phương. Rõ ràng là các vấn đề trước đoán đều đúng.

Tiên nhân áo trắng nhăn mày chộp lấy cổ tay thiểu niên, nghiêng người qua dặn dò tỉ mỉ: "Ta thấy ngài đáng ra tiền đồ rộng mở, chẳng mấy chốc trên con đường công danh sẽ đạt được thành tựu lớn. Có điều gần đây bị một ít vận khí xui xẻo quấn thân. Chỉ sợ... Ai da..."

: "Có... có cách nào xử lý không ạ?" Dương Dương có hơi sợ hãi ôm chặt sói nhỏ.

Người nọ phát ra một tiếng cười thanh thúy, vỗ vỗ vai thiếu niên trước mặt: "Yên tâm. Chỉ cần thành tâm, không việc gì mà tiền... à nhầm, lòng thành không giải quyết được."

Thiếu niên nghe hắn nói xong, ánh mắt đều sáng rực: "Ngài quả nhiên là cao nhân! Thần tiên! Đích thực là thần tiên!"

: "..." Ngại ghê.

Nhưng khen vậy mình thích lắm. 

Người đối diện đưa ra một cái túi thơm, đầy cương quyết dúi vào tay thiếu niên, dặn dò phải thường xuyên mang theo bên người.

Sau đó không nóng không lạnh mà hơi cong khóe miệng, chìa tay ra.

Thiếu niên a một tiếng, mê mang mà chớp chớp mắt. Sau đó mới giật mình hiểu ra, vội vàng lấy từ trong hầu bao ra mấy thỏi bạc, cung kính dâng lên.

Làm Sao Để Khiến Đồ Đệ Của Ta Hắc Hóa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ