𝟙. Nhật ký lột xác

367 30 0
                                    

Kim Doyoung chẳng học hành gì sất. Kể từ khi hắn mở mắt chào đời, đa phần các băng đảng xã hội đen ở Hàn Quốc đều về dưới trướng của tài phiệt và chính phủ. Đến khi hắn gia nhập vào chỗ hiện tại, mỗi ngày thu nợ xong đều phải tạt qua cục cảnh sát báo cáo lại lịch trình của mình cho đúng quy trình. 

Tại sao lại không đến trường học hành tử tế?  Lý do rất đơn giản. Hễ một ngày đất nước này còn tồn tại, hạng người như hắn dẫu có cố gắng lăn lộn đến trầy da tróc vẩy cũng chẳng thể nào ngóc đầu lên nổi. Suy cho cùng, nền tảng giáo dục cũng chỉ giống như một vật trang trí mà thôi. Chỉ một công việc tầm thường ở cửa hàng tiện lợi cũng đã có đến mấy trăm mạng sinh viên chạy đến tranh lấy tranh để. Mà bản thân hắn từ lúc mới lên mười lăm tuổi đã vượt mặt tầng lớp tinh anh, có được một công việc vừa ổn định (lại vừa bấp bênh), đủ để cho hắn và anh trai sống qua ngày.

Quang cảnh Sinsa-dong trước khi mặt trời thức giấc, cảnh vật xung quanh dường như đã khôi phục sự tĩnh lặng vốn có, những tấm biển hiệu nho nhỏ của các cửa hàng chen chúc chồng chéo lên nhau như lớp sương dày đặc trên kẽ lá. Hầu như ngày nào sau khi trở về từ bệnh viện Doyoung cũng uống say khướt, hắn kiểm kê xem có bị thiếu thuốc thang gì không rồi lững thững rảo bước về nhà, suýt tí còn va phải một hàng xe đạp. 

Vào lần đầu tiên Kim Doyoung hẹn gặp Lee Taeyong, cậu đạp một chiếc xe đạp con con màu hồng, khi đó hắn vẫn chưa biết tên cậu là gì, chỉ đơn giản gọi là 'Tae'.  Dường như cậu không ở cùng một chỗ với những gã trai bao khác. Khi ấy cậu đeo khẩu trang, đánh phấn mắt rất đậm, những hạt nhũ be bé đính trên da sáng lấp lánh. Taeyong đeo một chiếc ba lô hiệu FILA,  móc trên xe một chiếc túi nhìn là biết dùng để đựng quần áo. Chiếc ba lô nhẹ tênh lắc lư sau lưng cậu, ước chừng chỉ đựng một bộ quần áo.

Lúc đó Doyoung cao tầm một mét tám mươi, chiều cao cũng được coi như vượt trội so với bạn cùng lứa, Taeyong nhảy phốc xuống xe, thấp hơn hắn một khúc khoảng non nửa cái đầu. Lúc cậu tháo khẩu trang xuống, gương mặt thon nhỏ, đôi môi phủ một lớp son dưỡng mỏng ánh lên dưới ánh đèn đường, lông mày rất đậm, mắt rất to. Đường nét khuôn mặt giống như người nước ngoài vậy, hoặc có lẽ là con lai cũng nên.

"Người Hàn à?" Doyoung liếc mắt nhìn thoáng qua người bên cạnh, hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

"Đúng vậy." Lúc trả lời, Taeyong cảm thấy hơi ấm ức trong lòng, bởi cậu rõ ràng là người Hàn chứ còn gì.
  
"Thuần Hàn?"

"Bố mẹ em đều là người Hàn Quốc."

Hôm ấy Doyoung bị cấp trên mắng cho một trận tơi bời, trong lòng buồn bực, đúng lúc cần tìm người để giải tỏa tâm tình. Hắn hẹn một người có thể chơi được loại SM này, nhưng Taeyong không giống những kẻ hắn từng gặp trước kia, dường như  cậu chưa từng chơi mấy trò như thế bao giờ, chỉ nhận vội đơn này để kiếm tiền lấp túi. Lúc bị Doyoung "đánh đòn" cũng chỉ ngơ ngơ ra đấy, không dám rên la cũng chẳng dám khóc lóc. Cuối cùng Doyoung chỉ đành bỏ cuộc. Hắn nhéo gương mặt trắng trẻo của cậu, trầm giọng hỏi:

"Ê, không sợ tôi à?"

Taeyong dè dặt lắc lắc đầu, đáp:

"Chủ nhân làm gì với em cũng được hết."

⌠trans | dotae⌡ vụ án thiếu niên giết người ở Sinsa-dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ