𝟝. Mẹ I

95 14 0
                                    

Lee Taeyong vừa choàng tỉnh thì đã phải ăn liên hoàn khủng bố tin nhắn của Jung Jaehyun. Taeyong vật vờ ở bệnh viện ngủ qua đêm, Doyoung thì đang co người ngủ ở băng ghế dài đối diện, áo khoác ngoài của hắn đang đắp trên người cậu. Taeyong nhìn màn hình điện thoại, thế mà đã tám giờ sáng rồi. Jaehyun gọi nhỡ tận mấy cuộc, còn có thêm một hai cuộc gọi khác của giáo viên chủ nhiệm. Cậu gọi lại cho Jaehyun trước, hình như người ở đầu dây bên kia đang hút thuốc, cậu nghe thấy tiếng người đó phì phèo nhả khói:

"...Em đang đâu đấy?"

"Hôm qua em đau dạ dày, nên đi viện khám chút..."

"Chiều nay anh đi net, em qua đây nhé."

Lee Taeyong cầm điện thoại, nhìn cái chân vẫn đang bó bột của mình— phí nằm viện quá đắt đỏ, cậu suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn quyết định chống nạng đi như thế này, Doyoung vẫn đang ngáy khò khò ở ghế đối diện.

"Nè, em nghe anh nói không?"

"Sao anh lại hẹn hò với em." Lee Taeyong bất chợt hỏi.

"Em nói cái gì vậy—"

"Rốt cuộc anh thích em ở điểm nào."

"..."

"Nếu em không đưa tiền cho anh nữa, anh có còn thích em không."

"Lee Taeyong."

Nghe thấy người kia gọi thẳng tên mình ra như vậy, Taeyong cầm điện thoại trong tay, chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ rơi nước mắt, lời nói tiếp theo sau đó khiến sống lưng cậu lạnh toát—— "Thế nếu anh không phải là kẻ cầm đầu của khối mười hai mà là một tên béo lầm lì, liệu em có nhận lời tỏ tình của anh không?" Jung Jaehyun nói dứt câu, bóp chặt tàn thuốc trong lòng bàn tay, đá một cú vào người cậu học sinh lớp mười đang bị đồng bọn lôi vào nhà vệ sinh.

"..."

"Chiều nay hai giờ bốn mươi lăm phút, anh đợi em ở cửa."

Taeyong lấy cây nạng khều khều Doyoung hãy còn đang say giấc, hắn giật bắn mình dậy, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ."

"Có cần tôi đưa anh đến trường học không?"

"Chị Minju đá tôi ra khỏi nhóm rồi..."

"Thôi anh đừng nghĩ nhiều nữa, học hành chăm chỉ, bảo vệ bản thân cho tốt cái đã."

Taeyong cầm điện thoại không nói gì. Trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ, rằng những chứng bệnh như trầm cảm hay rối loạn lưỡng cực chỉ có những người thuộc tầng lớp trung lưu của cải phong phú nhưng lại không được thỏa mãn về mặt tinh thần hay các phương diện khác mới mắc phải. Còn những kẻ nghèo kiết xác thì dường như lúc nào cũng ấp ủ trong lòng hi vọng cháy bỏng về cuộc sống, hoặc là ngay từ đầu đã chẳng hi vọng chút gì. Nhưng bây giờ ngay cả cậu cũng cảm thấy bản thân mình có vấn đề rồi. Cậu không nốc thuốc cũng chẳng uống rượu, serotonin trong cơ thể cứ thế tuột giảm không phanh, còn đôi mắt cậu thì chẳng kiềm được những dòng nước mắt mặn chát.

"Tôi chỉ muốn được sống trong cuộc đời lý tưởng mà mình mong muốn thôi mà, cớ sao lại khó khăn tới vậy."

Doyoung cùng cậu xuất viện, Taeyong vẫn quyết định quay về nhà, cậu vẫn chưa quen dùng nạng, lúc đi trên đường vẫn hay bị người khác ngoái lại nhìn, Taeyong dứt khoát cúi gằm mặt xuống. Cũng may nhà cậu ở ngay Sinsa-dong, mẹ cậu làm việc cho một cửa hàng bán đồ hiệu, ông chủ hào phóng cho phép bà ở trong một căn phòng tầng trên. Doyoung đưa cậu đến dưới nhà xong thì biệt tăm, cửa trước vẫn chưa mở, cậu chầm chậm chống nạng lên lầu, cũng may là có mang theo chìa khóa— Taeyong lúc nào cũng móc theo chìa khóa trên điện thoại. Cậu mở cửa ra, hình như phòng ốc sạch sẽ hơn tuần trước nhiều. Có lẽ mẹ vẫn đang ngủ, Taeyong vốn định đi đứng nhẹ nhàng chút, nhưng lại lê nạng trên sàn theo thói quen.

Mẹ Taeyong chạy ào ra từ phòng ngủ, bà không tin nổi mở to mắt nhìn con trai mình: "Là Taeyong đó hả...?"

"Mẹ... Xin lỗi, mấy ngày nay con—"

"Cục cưng của mẹ—!" Mẹ cậu ngay lập tức nhào qua, Taeyong có cảm giác bản thân mình từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được mẹ ôm chặt như thế: "Mẹ xin lỗi con nhiều, đã biết con khổ cực như vậy, còn đuổi con ra ngoài... Thật đấy, mẹ xin lỗi con... Ôi... Con trai của mẹ..."

Taeyong nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của mẹ, còn bối rối hơn cả mỗi khi bị mắng, đến cơ thể cũng cứng đờ ra: "Mẹ à, con không sao... Mẹ đừng khóc nữa... Sau này con không bỏ nhà đi như vậy nữa đâu..."

"Cứ ngồi xuống đây đã— Không sao cái gì mà không sao... Cái chân sao thế này hả con?"

"À ở trường... Học thể dục bị ngã gãy chân..."

"Sao lại nặng như vậy, ai trả tiền thuốc men cho đấy?"

"Con tự trả— Con có làm thêm ở ngoài."

"Bỏ đi, để mẹ đi làm kiếm tiền lo cho con. Thật sự, mẹ thấy có lỗi với con quá." Mẹ nói xong rồi lại ôm chặt lấy cậu, Taeyong cũng ôm siết lấy mẹ. Cậu cũng hiếm khi nào ôm mẹ mình, lần đầu tiên cảm nhận được hình như lưng mẹ đã hơi khòm xuống, đầu ngón tay chai sạn đi mang lại cảm giác giống như đang vuốt ve những viên ngọc thô ráp. Mái đầu của mẹ đã nhuộm đi nhuộm lại biết bao lần, có dạo còn bạc đi gần như phân nửa, những vết chân chim và lấm tấm đồi mồi cũng chẳng biết đã hiện hữu trên gương mặt mẹ tự lúc nào.

Trước đây mình đã làm những gì vậy nhỉ. Tròng cõi lòng quạnh quẽ của Taeyong nổi lên những dòng suy nghĩ bấp bênh.

"Ơ nhưng mà... bố đâu rồi ạ?"

"À, lúc con không ở nhà, mẹ với thằng chó già đấy ly dị rồi."

"Hả...?" Taeyong hơi sững lại, "Chẳng phải mẹ rất yêu ông ta sao..."

"Yêu cái quái gì. Cái thằng già vô dụng đấy... Ngày trước lúc con nói gã sờ mó con, mẹ đã suy nghĩ rồi, cái loại đàn ông đấy chẳng được cái tích sự gì hết..." Mẹ lau lau nước mắt, đoạn rút lấy một điếu thuốc, lúc này bà mới nhìn Taeyong.

"Con vẫn ổn mà." Cậu vội an ủi bà.

Bà châm điếu thuốc, hút một chốc rồi mới nói tiếp: "Lúc trước con nói với mẹ gã ta làm bậy với con, mẹ đã nghĩ xong xuôi... mấy hôm trước có tới cục cảnh sát giao bằng chứng lên bên đó, gã ta đã bị bắt giam rồi. Chuyện ly dị thì hẳn là tháng sau đi..."

Vừa nghe đến mấy chữ cục cảnh sát, Taeyong đã thấy lạnh sống lưng. Mẹ xoa xoa lòng bàn tay cậu, ôn tồn nói: "Con sống khổ cực thế nào, mẹ đều biết cả... Vốn định để con lên đại học đã rồi mới ly dị, nhưng mà, chắc con cũng chịu hết nổi rồi đúng không... Ở trường con bị bắt nạt thế nào, bị người ta đánh đập... Mẹ cũng sợ lắm, chẳng cách nào đứng ra bảo vệ con được... mẹ cũng không hi vọng con sẽ tha thứ cho mẹ sau ngần ấy chuyện, chỉ có điều... mẹ chỉ mong sau này con sống tốt hơn bây giờ..."

Taeyong ngồi im ru trên chiếc ghế sô pha trong nhà, gạc y tế trắng muốt quấn đầy từ lòng bàn chân lên đến tận đùi, được cố định lại bằng nẹp, mùi thuốc gay mũi với cái mùi canh xương bò hầm mẹ nấu trong bếp quyện lẫn vào nhau. Lần đầu tiên trong đời Taeyong cảm giác được mình thật sự đã về nhà rồi. Đột nhiên cậu cảm thấy thật bàng hoàng, lúc bấy giờ nước mắt lại chực trào ra:

"Con- Con sẽ thi vào trường đại học Seoul."

"Chuyện đó là đương nhiên, Taeyong của mẹ là một chú rồng chưa xuất thế cơ mà." Mẹ cười, khóe mắt lấp lánh ánh nước, dịu dàng xoa xoa gáy cậu giống hệt như hồi cậu còn thơ bé.

⌠trans | dotae⌡ vụ án thiếu niên giết người ở Sinsa-dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ