𝟚. Lặng ngắt như tờ

208 27 0
                                    

Sau này Kim Doyoung lại hẹn gặp Lee Taeyong thêm vài lần nữa. Lần nào cũng vậy, chỉ có lúc chuẩn bị trước khi đi Taeyong mới tạt qua khu trọ kia một lần, ở đó còn bốn năm gã trai bao khác nhưng chỉ có mỗi hai chiếc giường, đèn đóm và phong cách bố trí đều quái dị như nhau. Một trong hai cái giường là để cho chị gái chủ nhà kia ngủ, chiếc giường chất đầy gấu bông còn lại là để cho khách, cùng lắm tạm ổn cho một giấc nghỉ trưa ngắn ngủi. Có rất nhiều người khác nếu không có chỗ ngủ thì sẽ đi ngủ lang giống như Taeyong vậy.

Lúc Taeyong bước vào thì chỉ thấy một mình Na Jaemin nằm trên chiếc giường trống chơi điện thoại, nhưng Jaemin không phải như mấy gã trai bao khác ở đây, nó vốn là con trai của chị chủ nhà nọ. Taeyong biết chị gái chủ nhà đó trăm phần trăm là chửa lúc chưa thành niên, bởi Jaemin cũng ngấp nghé mười bốn mười lăm tuổi, mà nghe phong thanh người ta nói thì chị gái kia còn chưa tới ba mươi, có vẻ như bây giờ chị ta mới bắt tay vào dạy dỗ người nối nghiệp mình. Taeyong nghe người ta rỉ tai nhau, người nối nghiệp của điếm thì vẫn chỉ là điếm mà thôi.

"Anh, anh về lấy đồ hả?" Jaemin ngồi thẳng người dậy, "Son dưỡng của anh rớt ở đây nè."

"Cứ để yên đó đi. Anh đi với vị khách này không cần phải trang điểm."

Taeyong nói dứt câu, hơi do dự hỏi: "Jaemin này, chị Minju đâu?"

Minju là tên của mẹ Jaemin.

"Mẹ em ra ngoài rồi."

"Tiền đợt trước chị ấy còn chưa trả cho anh nữa..."

"À, mẹ em để trên bàn ăn đó. Mẹ lấy năm mươi phần trăm, em đã lén giúp anh lấy lại nốt số đợt trước rồi đó."

Jaemin lại nhìn màn hình điện thoại, bổ sung thêm một câu. Taeyong nghe nó nói vậy mà khóe mắt cay xè, cảm ơn chân thành: "Jaemin à, cảm ơn em nhiều nhé."

"Mà em nói thiệt tình chứ, chả nhẽ anh không tính tách ra làm riêng à? Lần nào cũng phải nộp tiền bảo kê cho người ta, mà mấy người đó cũng đâu có đếm xỉa gì tới anh đâu."

"Chẳng phải vẫn cần cậy nhờ tiếng tăm của chị Minju sao. Chứ anh mà một thân một mình đi làm ba cái này, chắc còn nguy hiểm hơn nữa... Thôi, anh đi nhé."

Taeyong không trang điểm nữa, bởi vì lần đầu tiên khi gặp mặt, Doyoung đã bắt cậu phải tẩy trang sạch sẽ rồi mới được lên giường.

"Không trang điểm nhìn đẹp hơn nhiều đấy."

Doyoung nói vậy, đoạn lại khẳng định thêm: "Tôi nói thật đấy."

Cách Taeyong trang điểm chỉ khiến người ta cảm thấy diêm dúa, có lẽ cậu nhìn thấy cách trang điểm này của mấy cô gái người nước ngoài ở đâu đó rồi bắt chước làm theo, đánh phấn mắt và mascara quá đậm dường như khiến đường nét gương mặt cậu bị chìm đi, người khác nhìn vào cũng chả biết chỗ nào không ổn. Hôm nay khi Doyoung đặt chân đến sảnh nhà nghỉ thì trông thấy Taeyong đã ngoan ngoãn ngồi đợi tự khi nào, mấy lần trước người đến muộn toàn là cậu, vậy nên Doyoung tùy ý mở lời hỏi han vài câu:

"Sớm thế?"

"Dạo gần đây chỉ tiếp mình cậu thôi đấy. Cậu mới có 18 tuổi đầu, đừng có mà lao lực quá độ. Cánh đàn ông ấy à, chẳng phải sau lần đầu thì mấy lần sau năng lực càng ngày càng giảm sút à——"

⌠trans | dotae⌡ vụ án thiếu niên giết người ở Sinsa-dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ