𝟜. Nhựa

113 11 0
                                    

Sau mỗi cuộc mây mưa với 'Tae', Kim Doyoung đều nán lại chợp mắt thêm khoảng chừng hai tiếng nữa rồi mới về nhà. Nhà Doyoung nằm ở khu ngoại ô Gangnam khá gần đây, vả lại việc ngủ ngắn giấc cũng đã là chuyện thường tình với hắn vì phải chăm sóc anh hai mỗi ngày. Khi về đến nơi, anh hai vẫn đang nằm trên giường bệnh, nói sao thì Doyoung cũng là một người sống rất quy củ.

Hầu như cả ngày Kim Donghyun ít khi nào tỉnh táo, ăn uống cũng là dựa vào sonde dạ dày, Doyoung chỉ cần nghiền thật nhuyễn thức ăn, còn chuyện đi vệ sinh cũng chỉ đành dựa vào một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người là tã giấy. Lúc ra khỏi nhà nghỉ, Doyoung thuận đường tạt qua bệnh viện lấy thêm thuốc, hắn nói với bác sĩ là tình trạng của anh hai lại ngày càng nghiêm trọng hơn rồi, thế là lại được kê thêm cho ít thuốc giảm đau.

Lúc về đến nơi, cũng không biết monitor trên đầu giường đã tắt ngóm từ lúc nào, dưới chân giường có vài vệt máu ánh lên mờ mờ dưới ánh điện hắt vào. Doyoung vội mở đèn. Sau khi rút kim truyền ra, máu vẫn đang chảy dài thành từng đường trên cánh tay gầy trơ xương của anh hắn. Hắn nhanh chóng rút một ít khăn giấy cầm vào, gương mặt trắng bệch của Kim Donghyun khi đó trông lại càng giống người cận kề đường ranh sinh tử hơn. Căn bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối giày vò người bệnh khiến họ sống không bằng chết. Đau đớn là vậy thế nhưng trước giờ Doyoung chưa từng nghĩ đến việc ngừng chạy chữa cho anh trai mình, ngay lúc này đây hắn chỉ chăm chăm nghĩ liệu có phải ai đó vừa vào nhà làm hại anh trai hắn hay không. 

Trong giây phút ấy, Kim Donghyun bất chợt trở nên tỉnh táo lạ lùng, cứ tựa như hồi quang phản chiếu của một người đã bước nửa chân vào Quỷ môn quan, khó khăn thều thào một câu nói đứt quãng: "Dong... Young. Em... về rồi."

"Anh, em về rồi đây. Anh sẽ ổn thôi, em đem thuốc về rồi đây."

Monitor theo dõi bệnh nhân lại được kết nối trở lại, Doyoung ngồi ngay bên mé giường, cứ nắm chặt tay anh trai hắn mãi:

"Dù anh có nói thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không để anh ra đi như vậy đâu."

.

.

.

Lúc tỉnh lại, Taeyong phát hiện ra bản thân mình đang bị trói chặt cứng trên một cái giường lót đầy màng bọc nilon, phòng ốc ở đây nhìn không khác mấy so với bên mụ già kia lắm, tựu trung cách bài trí nhìn rất kỳ dị với mấy cái đèn đủ màu đủ sắc, trông khá giống mấy gian phòng bao riêng trong mấy quán hát, ở góc phòng chất đầy mấy thùng xăng. Taeyong sợ sệt nuốt nước bọt. Trong không khí ám đặc mùi mỳ tương đen, thêm cả cái mùi ẩm mốc ngai ngái của giấy dán tường cũ nát. Hai tay cậu bị còng lại bằng một chiếc còng rỉ sét, ma sát lên da ớn lạnh đến mức Taeyong cũng chẳng dám nghĩ đến cái chân gãy của mình sau khi trải qua một hồi sống đi chết lại như thế đã trở thành cái dạng gì nữa. Vách tường trong phòng dán đầy những tấm màng nhựa, Taeyong liền biết ngay ở đây đang xảy ra chuyện gì. Chắc sắp bỏ mạng tới nơi rồi, cậu cay đắng nghĩ thầm.

Gã đàn ông đánh gục cậu lúc trước tiến vào phòng, gã xăm kín cả cổ, dáng người gầy nhỏ, hai mắt cách xa nhau, đầu mũi khoằm xuống. Taeyong vẫn còn nhớ gã này cứ hô hào tên của mụ Minju kia mãi, hẳn là một trong số mấy thằng ghệ hay gì đó của chị ta đây mà. Taeyong cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều nữa, gã đó cầm một cái mã tấu to oạch, cậu căng thẳng hít một hơi, van nài:

⌠trans | dotae⌡ vụ án thiếu niên giết người ở Sinsa-dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ