Ngoài trời nổi gió, giống như có bàn tay ma quỷ nào đó không ngừng gõ cộc cộc vào cửa sổ. Kim Doyoung vừa về đến nhà đã đánh liền một giấc ngon lành, trong phòng mở máy sưởi ấm áp khiến hắn gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Doyoung cảm thấy nằm ngủ trong chăn an toàn đến vậy, vừa ấm cúng lại vừa thoải mái. Lúc hắn thức dậy đã không thấy bóng dáng anh hai trên giường nữa, monitor bên cạnh đã ngừng hoạt động từ lâu, một chuỗi kim truyền rũ xuống như một lớp rèm mỏng. Trên bàn ăn có một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư viết rất dài, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, có lẽ anh hai đã cố gắng lắm mới có thể viết được một đoạn hoàn chỉnh như thế này. Trong thư viết:
"Dongyoung à, đây là lá thư mà người anh đã chết của em gửi cho em.
Anh vô cùng xin lỗi vì đã phải dùng cách này để nhắn nhủ lại cho em vài lời, bởi anh biết rõ thế này hẳn sẽ khiến em thấy đau lòng lắm. Anh ra khỏi nhà vào lúc bốn giờ, chuyến tàu sớm nhất chạy lúc sáu giờ, em cũng đừng lo lắng quá, đến lúc đó có lẽ anh đã bỏ mạng trên đường ray rồi. Em luôn thức dậy lúc mười giờ mà, hi vọng em đã có được một giấc ngủ êm đềm không mộng mị. Không phải anh không thể hiểu cho em, chỉ là ngay cả bản thân anh cũng đã cùng đường mạt lộ rồi. Rất nhiều người mắc phải căn bệnh này cũng lựa chọn tự sát, nhưng anh vẫn phải cảm ơn em trai của anh, giúp cho anh sống thêm được hai năm nữa, để nhìn thấy em có thể tự lo cho bản thân, lo cho cả anh nữa. Căn bệnh ngày trước bác sĩ nhắc tới rồi sẽ giúp em thành công trong cuộc sống, hai anh em mình chẳng phải thiếu gia nhà tài phiệt, nhưng những gì mà anh mong muốn anh cũng đều đạt được hết thảy rồi, vậy nên bây giờ dù cho có phải lựa chọn cái chết anh cũng chẳng còn gì nuối tiếc, xin em đừng lo lắng cho anh nhé. Anh hai rất cảm kích vì em đã kéo dài hai năm sinh mệnh cho anh, nhưng thật sự bây giờ anh mệt mỏi lắm rồi Dongyoung ạ. Cho dù em có cố gắng kéo dài chút hơi tàn của anh, nhưng rồi thứ đón chờ anh vẫn là cái chết. Một cái chết rất bi thảm đó.
Chúc em ngày sau tiền đồ như gấm, mong sao em vẫn luôn nhớ về anh. Nếu trên thế giới này không có ai yêu em, thì hãy luôn nhớ rằng anh vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh em."
Chẳng biết là do đang bị đau mắt đỏ hay sao, nhưng trước mắt Kim Doyoung lúc này như phủ một màu đỏ thẫm. Kim Doyoung mở bật cửa chạy thục mạng ra ngoài. Thật ra từ trước đến nay hắn chưa một lần ngắm nhìn Sinsa-dong vào buổi bình minh, bởi hồi đó hắn chỉ toàn chuốc mình say khướt rồi lững thững về nhà. Ánh mặt trời trong mắt một kẻ không có hơi men cực kỳ chói lọi, mây mù cũng đã tan bớt sau trận tuyết rơi lạnh buốt, bầu trời vốn mang màu xanh biếc nay lại ngả sang bàng bạc. Đôi mắt hắn vừa tiếp xúc với ánh mặt trời liền đau râm ran, Doyoung cứ chạy mãi chạy mãi, nước mắt cũng lã chã tuôn ra tự lúc nào.
Tại sao cuộc đời lại dùng cách này để giày vò tôi.
Lúc ngồi trong phòng thẩm vấn, ý nghĩ bâng quơ này đã bật ra trong đầu Lee Taeyong. Chuyện xảy ra vào ngay sau hôm Taeyong quay về từ nhà nghỉ, cảnh tượng ba năm về trước cứ như đang tái hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Mẹ phát hiện ra đồ trong vẫn chưa được giặt sạch của con trai mình, điều đầu tiên bà làm là gặng hỏi con trai xem nó đã đi những nơi nào trong một tuần qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/284529850-288-k920689.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
⌠trans | dotae⌡ vụ án thiếu niên giết người ở Sinsa-dong
Fanfiction"Cha mẹ ban cho hắn hình hài, nhưng lại chẳng buồn bỏ công dạy dỗ hắn nên người. Có đôi lúc Kim Doyoung đã nghĩ, nếu hắn cũng có mẹ bên cạnh như bao đứa trẻ khác, thì có lẽ hắn đã chẳng phải bần cùng đến độ trở thành cái hạng người này." Tác giả: 无能...