"Ý em muốn nói là em nghi ngờ người tên K đó, anh ta có ý đồ xâm hại tình dục em phải không?"
"Dạ đúng..." Lee Taeyong lí nhí. Từ bé đến lớn cậu chưa từng tới đồn cảnh sát bao giờ, lần duy nhất có lẽ là khi còn nhỏ xíu được mẹ dắt đi làm giấy tờ. Đây cũng là lần đầu tiên đặt chân vào cục cảnh sát GangNam.
"Là cậu ta cưỡng bức em... là do cậu ta hết..." Cậu học sinh này cứ liên tục lặp đi lặp lại câu kết luận của bản thân mình, sau đó co người trên ghế, run rẩy dữ dội.
Lee Taeyong có cảm giác cái máu phục tùng đã ăn sâu vào xương tủy mình, cậu chưa từng dám chống lại mệnh lệnh của bất kỳ ai. Cậu nói với mẹ rằng mình phải quay về trường lấy cặp sách, sau đó liền đến điểm hẹn ở quán net với Jung Jaehyun. Một khi Jaehyun đã vào trận Liên Minh Huyền Thoại rồi thì sẽ cứ ngồi lì ở cái vị trí đó mãi, hắn đã hút hết nửa bao thuốc lá, Taeyong không mang theo cái nạng vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác kia, cậu đặt chiếc ba lô FILA thêu hình gấu đó lên một chiếc ghế gaming khác. Thoạt nhìn chiếc ba lô đó là loại dành cho nữ, trước giờ cậu cũng chưa từng đeo nó trước mặt người quen.
Jung Jaehyun thoáng liếc nhìn cậu và chiếc ba lô đó: "Đổi túi à?"
"Em có chuyện muốn nói với anh." Lee Taeyong nói, dường như cậu đang dùng toàn bộ dũng khí trong mình, cứ làm như ngay giây phút tiếp theo Jung Jaehyun sẽ rút dao ra xiên chết cậu vậy.
"Anh đang bận, đợi tí."
Taeyong nhìn hắn chơi thua văng tục luôn mồm, rồi uống cạn một lon coca mới quay sang nhìn cậu: "Anh còn tính chơi thêm một tiếng nữa."
Bình thường thì hẳn là Taeyong sẽ không chần chờ gì mà móc tiền ra ngay. Nhưng hôm nay lại khác, cậu chỉ nói: "Ra ngoài chút đã."
"Ôi~ Gì vậy chứ, xíu nữa là thắng rồi."
"Vài phút thôi... Nhanh lắm..." Trước giờ Lee Taeyong chưa từng trải qua loại cảm giác này, toàn thân cậu giống như một trái bóng, căng đầy khí hydro chỉ đợi bay lên thật cao trên bầu trời, nhưng nội tạng bên trong lại nặng nề lạ thường. Cậu xách ba lô lên, chủ động kéo tay Jaehyun ra cửa sau của quán net.
"Em làm trai bao." Taeyong thừa nhận.
Biểu cảm gương mặt của Jaehyun chẳng có mấy thay đổi. Không hề choáng váng, phẫn nộ hay thậm chí là đau đớn như trong tưởng tượng của Taeyong. Hắn đứng im rút ra một điếu thuốc mới, châm lửa: "Ừ thì...?"
"Tiền em đưa cho anh, tiền mua quà, tiền mua bao cao su, tiền chi trả mỗi hôm ra ngoài dạo phố mua sắm, đều là tiền em kiếm được nhờ làm trai bao cả."
Đáng lẽ người cảm thấy sốc nên là anh ta mới đúng, thế nhưng chính Lee Taeyong mới là người ê chề khi đối mặt với phản ứng của đối phương.
"...Sao em lại nói toạc ra vậy." Jung Jaehyun phả ra một hơi khói thuốc mà nhìn cậu, nhìn cậu gắng gượng mở to đôi mắt long lanh ánh nước mà hắn rất thích kia nhìn hắn chăm chăm. Rõ ràng đôi mắt ấy đã ánh lên một màu đỏ ưng ửng, giống như được phủ thêm một lớp phấn hồng.
"Anh đã biết từ lâu rồi ư?" Taeyong cảm giác giọng nói mình đang run rẩy.
Jaehyun không trả lời cậu, vứt điếu thuốc đã hút nãy giờ xuống chân vùi tắt, hắn liếc nhìn Taeyong trong một thoáng rồi xoay người quay lại trong quán net. Tàn thuốc kia hình như vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn, những sợi khói mỏng tang lượn lờ trong không khí, Taeyong cảm giác hồn mình cũng theo đám khói kia treo lơ lửng trên không trung. Không biết tại sao cơn buồn nôn cuộn lên tận cổ họng, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh của quán net nôn thốc nôn tháo. Kakaotalk báo có tin nhắn mới, Taeyong mở ra xem thì nhìn thấy là tin nhắn Jaehyun gửi:
BẠN ĐANG ĐỌC
⌠trans | dotae⌡ vụ án thiếu niên giết người ở Sinsa-dong
Fanfiction"Cha mẹ ban cho hắn hình hài, nhưng lại chẳng buồn bỏ công dạy dỗ hắn nên người. Có đôi lúc Kim Doyoung đã nghĩ, nếu hắn cũng có mẹ bên cạnh như bao đứa trẻ khác, thì có lẽ hắn đã chẳng phải bần cùng đến độ trở thành cái hạng người này." Tác giả: 无能...