𝟠. Viêm nhiễm

104 11 0
                                    

Kim Doyoung đột nhiên mắc phải bệnh đau mắt đỏ. Kể từ khi xong chuyện ở Itaewon, mắt hắn xuất huyết, vừa đau vừa ngứa, cũng không biết có phải vì mắt có dính máu của người khác nên mới bị vậy hay không. Anh hai nói vẫn nên đi viện khám thử cho chắc, Doyoung đồng ý, nhưng cứ lằng nhằng mãi không đi, anh hắn cứ nhắc mãi, vậy nên hắn cũng chịu khó đi hai dãy phố mua một chai thuốc nhỏ mắt. Bây giờ là mười giờ sáng, hắn lại gọi điện cho Lee Taeyong. 

"Alô?" Bên kia bắt máy rất nhanh. 

"Anh không tới trường à?"

"Tôi xin nghỉ cả tuần nay mà... Sao? Cần giải tỏa hả?" 

"À, hôm nay rảnh không... Tôi không cho vào trong đâu." 

"...Bao nhiêu."

"Giá cả như thường."

Lee Taeyong tay cầm điện thoại, mắt thì ngước lên nhìn cái bóng đèn trần đã hỏng rất lâu rồi vẫn chưa được thay mới trong phòng tắm, dạo này mẹ toàn phải tắm trong bóng tối mãi thôi. Cậu nghĩ ngợi, trả lời: "Cậu muốn khi nào."

"Chiều nay bốn giờ đi."

"Để tôi chuẩn bị chút."

Lee Taeyong vẫn mang chiếc ba lô thêu gấu quen thuộc, lần này cậu trang điểm rất đậm—— lông mày cố ý vẽ theo kiểu lá liễu nữ tính, phấn mắt cũng phủ đậm hơn ngày thường nhiều, khóe mắt đính nhũ hình trăng khuyết, đuôi mắt điểm thêm vài ngôi sao nhỏ, trên lớp nền phủ thêm một ít phấn bắt sáng, concept trang điểm hôm nay của cậu cứ như muốn mang cả bầu trời đầy sao điểm tô lên đôi mắt vậy. Điều quan trọng nhất chính là hôm nay cậu còn mặc đồ nữ—— cậu cố ý mặc một bộ khá mát mẻ, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng tang, che bớt đi bàn tay có phần nam tính của mình. Phía trên mặc một chiếc áo quây, phía dưới mặc quần ống suông có nút bên của Adidas nhưng Taeyong chỉ gài một nửa số nút ở trên, đôi chân thon thon mỗi khi đi một bước lại lấp ló dưới ống quần rộng, hôm nay cậu không mang vớ vì đang đi giày bệt, cậu cũng đội thêm một bộ tóc giả xoăn dài màu hồng nhạt cho hợp. Trông Taeyong có vẻ hơi ngái ngủ, mặt hơi sưng như vừa ngủ dậy, đôi môi nhỏ nhắn bất giác mím lại, trông có vẻ hơi tủi thân. Thoạt nhìn thì chẳng khác nào con gái hàng thật giá thật, lúc cậu đi đến trước mặt Doyoung mới chợt nhận ra.

"Tae đấy à?"

"Hôm nay là thứ tư, sĩ quan bên đội Thanh thiếu niên sẽ đến kiểm tra, lỡ như bị bắt gặp thì phiền to đấy." Taeyong nói nhỏ, với tay chỉnh lại tóc giả: "Còn nữa, tôi tên Taeyong, sinh nhật ngày một tháng bảy, còn cậu là bạn học chung trường với tôi, chúng ta vừa mới hẹn hò không lâu, cậu thích ngắm tôi mặc đồ nữ. Đã rõ chưa? Đến lúc đó lỡ có gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì cứ nói như vậy."

Kim Doyoung ngại ngùng nói trời đông giá rét mà anh ăn mặc bỏng mắt thế này nhìn cứ tưởng sắp đi bar không bằng, một người vừa bước chân ra khỏi nhà nghỉ tình yêu mà không bị tóm cổ thì cũng hơi phí. 

Lee Taeyong giải thích cậu mặc vậy chỉ là để làm nổi bật đường nét nữ tính lên thôi, chỉ cần biến mình thành một người hoàn toàn trái ngược với thường ngày thì sẽ không dễ dàng bị tóm được.

⌠trans | dotae⌡ vụ án thiếu niên giết người ở Sinsa-dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ