"Anh đúng là một kẻ hèn nhát mà." Doyoung nói vậy.
Taeyong ăn hai miếng mì tương đen hơi nguội, bỏ đũa xuống:
"Nếu anh ấy biết tôi đi làm ba cái loại chuyện này thì chắc sẽ giết tôi mất. Chẳng thà đừng hỏi han gì cả, thế là xong chuyện."
Doyoung chưa kịp hút xong điếu thuốc nên cứ thấy ngứa miệng thế nào. Thế là hắn cắn thuốc, trong lòng lại bắt đầu cuồn cuộn dấy lên cảm xúc chán nản buồn rầu, làm hắn ho sặc sụa. Taeyong thảy sang chai nước khoáng, Doyoung nhăn mặt lắc lắc đầu.
"À mà cái này tôi tò mò thật, sao cậu phải hẹn bạn giường thế."
Taeyong tự mở nắp chai uống một ngụm nước.
"Thì bởi không có bồ..." Doyoung nhìn cậu.
"À, ra vậy..."
Chủ đề nói chuyện của cả hai rất nhanh đã kết thúc, Taeyong chậm rì rì uống cạn chai nước, đi vệ sinh xong xuôi rồi hỏi hắn tắt đèn đi được không, Doyoung bảo ừ. Lúc này cũng đã là hai giờ sáng, lại thêm một ngày nữa trôi qua.
Buổi sáng tỉnh dậy, Doyoung vẫn biến mất trước khi Taeyong có thể trông thấy hắn, cậu tự thay đồng phục rồi xuống tầng trệt lấy xe đạp. Sinsa-dong vào buổi sớm tinh mơ sáu giờ hơn vẫn còn trầm lặng lắm, nơi đây có khá nhiều hàng quán mở cửa thâu đêm, nhưng vào sáng sớm trông chẳng khác nào một thành phố chết, dạo quanh phố phường cứ cảm giác như mình đang nắm giữ cả thế giới trong lòng bàn tay. Taeyong đạp chiếc xe đạp hồng đến trường học, đi vào lớp mình. Kể từ khi qua lại với Jaehyun, trên bàn học của cậu đã chẳng còn ai gửi hoa, nhưng những vết dao khắc đầy những lời lăng mạ vẫn còn nguyên vẹn, đương nhiên cũng không ai đổi cho cậu một cái bàn mới.
Hôm nay là sinh nhật Jaehyun, hắn đang ồn ào đùa giỡn với đám anh em chí cốt trong phòng học. Taeyong xem điện thoại mới phát hiện hóa ra hôm nay đã là ngày mười bốn tháng hai rồi, từ khi lên năm cuối dường như chẳng có mấy ngày nghỉ, đã vậy chỉ còn cỡ chín tháng nữa là đã đến kỳ thi đại học rồi.
Trường Sinsung cũng được coi như là trường cấp ba danh giá của GangNam, ngoại trừ những kẻ ngậm thìa vàng thìa bạc ra thì số còn lại chính là những đứa liều cả cái mạng ra học mới thi đậu được vào trường như Taeyong. Tại sao lại nói là liều cả mạng ra, bởi vì kể từ khi lên lớp chín thì mẹ cậu chỉ cho cậu tiền học phí của một học kỳ, thành ra ngày nào Taeyong cũng phải thức đến ba bốn giờ sáng, ngủ một hai tiếng rồi dậy đi học luôn. Cậu tự nhủ bản thân mình phải vượt lên nghịch cảnh, chỉ khi nào thi đậu được vào SKY(*) thì mới có thể xem như được giải thoát, cái quyển cẩm nang giới thiệu về trường đại học Seoul bị lật nhiều tới mức cong cả góc trên bàn học kia tựa như một quyển kinh thánh vậy.
(*) Top 3 trường Đại học ở Hàn Quốc gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea và Đại học Yonsei.Chẳng biết Jaehyun đã lượn lờ đến bàn của cậu tự khi nào, hắn vỗ vỗ vai cậu, hỏi han: "Yong này? Em buồn ngủ đấy à?"
"Bây giờ em đang mệt lắm, đừng có chọc em..." Taeyong vùi mặt sang bên khác, Jaehyun xoa xoa tóc cậu, tiện thể vuốt ve vành tai cậu: "Ơ, ngủ rồi à."
BẠN ĐANG ĐỌC
⌠trans | dotae⌡ vụ án thiếu niên giết người ở Sinsa-dong
Fiksi Penggemar"Cha mẹ ban cho hắn hình hài, nhưng lại chẳng buồn bỏ công dạy dỗ hắn nên người. Có đôi lúc Kim Doyoung đã nghĩ, nếu hắn cũng có mẹ bên cạnh như bao đứa trẻ khác, thì có lẽ hắn đã chẳng phải bần cùng đến độ trở thành cái hạng người này." Tác giả: 无能...