Editor: Mon
Beta: Mon
————————-Trời mưa như thác đổ, tiếng mưa đinh tai nhức óc. Sơ Nhuế bị tiếng mưa làm phiền không ngủ được.
Đang lúc lăn lộn trên giường, cô thấy một tia sáng lóe lên ngoài cửa sổ, một lát rồi biến mất, như là đèn xe.
Như cô dự đoán, là đèn xe, bởi vì cùng lúc đó, cô còn nghe được âm thanh mở chiếc cửa sắt cồng kềnh dưới lầu .
Có người tới.
Nhận ra được điều này, Sơ Nhuế lập tức từ trên giường ngồi dậy, đưa tay mở đèn đầu giường. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng một vùng.
Sơ Nhuế xuống giường đi đến bên cửa sổ, cô ngủ ở tầng hai.
Cách cửa sổ và màn mưa, mơ hồ không thể thấy rõ người đến là ai. Chỉ có chiếc xe màu đen chìm trong bóng đêm lẳng lặng dừng lại, tài xế xuống xe, che dù cho người ngồi phía sau. Cửa xe phía sau mở ra, trong màn mưa xối xả, một người đàn ông bước xuống xe. Hai chân thon dài, quần tây thẳng tắp xa xỉ, dáng người cao ráo, rắn rỏi.
Người đàn ông xuống xe đi về phía trước mấy bước, tựa hồ phát hiện ra được cái gì, ngẩng đầu xa xa nhìn về phía Sơ Nhuế bên này.
Trên đầu, chiếc dù chắn lại màn mưa, anh quét ánh mắt thẳng tắp về phía ánh sáng vàng hiện lên ô cửa sổ.
Một cái đối mắt nhanh chóng lướt qua, cô ở ngoài sáng, anh ở trong tối, hết lần này đến lần khác cô chạm vào con mắt sâu không thấy đáy của anh.
Sơ Nhuế chẳng biết tại sao tim run rẩy, như một sợi dây bị kéo căng ra.
Cô không né tránh ánh mắt, lặng nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng dưới mưa .Vào giờ phút này, cô mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông.
Là Giang Hàn Úc.
Người tới là Giang Hàn Úc.
Sơ Nhuế cùng Giang Hàn Úc không có chút dây dưa gì tới nhau, càng không có chút quan hệ gì. Chỉ là hai năm trước gặp nhau một lần. Cũng không phải kí ức tốt đẹp gì.
Đó là hai năm trước, vào đầu mùa hè tháng sáu, ở đồn cảnh sát. Ngoài cửa sổ cây ngô đồng cành lá xum xuê, tiếng ve kêu râm ran trên các cành cây.
Còn kém đúng một ngày là Sơ Nhuế tròn 18 tuổi, cô ngồi bên cửa sổ, chờ người giám hộ tới đón cô đi.
Cô thật xui xẻo, bị mấy tên đòi nợ chặn đường. Đó là do ba cô trước khi chết đánh bạc thiếu nợ, bọn chúng hết lần này đến lần khác tìm cô đòi nợ.
Nhìn cô thật chật vật, đồng phục trắng tinh bị dính đầy bụn bẩn, trên áo in đầy dấu vết bùn đất, cổ áo bị xé toạc một đường, còn loang lổ vài vệt máu màu đỏ.
Sơ Nhuế không bị thương quá nặng, chỉ là trên trán có một vết rách nhỏ, chảy chút máu. Ở đồn cảnh sát cô đã được giúp băng vết thương lại.
Ngồi ở đồn cảnh sát nguyên một buổi sáng, Sơ Nhuế nghĩ tới đủ mọi khả năng, cô bây giờ chỉ còn lại mẹ là người giám hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Nguy Hiểm Lại Mê Người
RomanceTác giả: 慕拉 Mộ Lạp Nguồn: Tấn Giang (jjwxc.net),shubaow.net Editor: Mon Số chương: 35 chương, không có phiên ngoại Mon mới tập tành edit, đây là tác phẩm đầu tiên, thiếu sót là điều không tránh khỏi. Mong mọi người cùng đọc và góp ý, mình sẽ tham k...