Trong nhà nghỉ nhiều thêm một con mèo nhỏ, những du khách nghỉ tại đây trong lúc rảnh rỗi đều tới trêu chọc một chút, Sơ Nhuế lúc rảnh rỗi cũng thích trêu nó.
Mèo nhỏ tiểu Bạch rất ngoan ngoãn, nhưng không biết hôm nay làm sao đột nhiên gân giọng gào lên một tiếng, móng vuốt lại cào cánh tay của Sơ Nhuế.
Trên cánh tay trắng nõn xuất hiện hai vệt cào, nổi bật đỏ ửng. Cũng không đau lắm, nhưng không biết con mèo này đã tiêm ngừa đầy đủ chưa.
Diệp Tư Dữ trước tiên đi gọi điện cho chủ của con mèo nhưng lại không liên lạc được, để an toàn cậu liền mang Sơ Nhuế đi bệnh viện tiêm ngừa.
Bệnh viện ở một bên trên đảo nhỏ, sau buổi trưa gió biển từ từ thổi, Sơ Nhuế ngồi phía sau xe điện, lần đầu tiên cảm nhận được ánh nắng tràn ngập và gió biển nhẹ nhàng trên hòn đảo nhỏ này.
Xe điện là Diệp Tư Dữ mượn của tiệm bán hoa bên cạnh, cậu đội chiếc mũ bảo hiểm duy nhất lên đầu Sơ Nhuế.
Gió thổi vào mặt, chiếc áo phông rộng bị gió thổi gồ lên, mái tóc bay loạn theo gió.
Sơ Nhuế nhìn cái ót một chút, lại quay đầu nhìn phong cảnh dọc hai bên đường mới phát giác hóa ra mình đã ở đây lâu như vậy nhưng cũng chưa từng cẩn thận nhìn qua.
Đi một lúc đã đến bệnh viện.
Y tá phụ trách tiêm thuốc ngừa cho Sơ Nhuế xong, dặn dò cô thời gian tiêm mũi tiếp theo, sau đó liền rời khỏi.
Sơ Nhuế gật đầu, ấn bông gòn chỗ vết tiêm, đi ra khỏi phòng.
Diệp Tư Dữ ngồi chờ bên ngoài, thấy cô đi ra vội vàng chạy lên, cuống cuồng hỏi: "Như thế nào, không có chuyện gì chứ chị?"
"Không sao." Nhìn đứa bé lớn trước mặt sốt ruột đến nỗi mặt đầy mồ hôi, Sơ Nhuế không nhịn được cười: "Đúng thời gian đến tiêm mũi sau là tốt rồi."
"Đều tại em, cái gì cũng chưa hỏi rõ ràng đã nhận chăm mèo hộ người ta."
"Không có chuyện gì, cậu đừng tự trách mình. Huống chi nó cũng không phải cố ý cào tôi."
Sơ Nhuế cũng không để ý chút chuyện này, nhưng Diệp Tư Dữ vẫn cảm thấy áy náy trong lòng.
"Chị, chị thật tốt."
Đột nhiên bị khen ngợi như vậy làm Sơ Nhuế lúng túng.
"Đi thôi, chúng ta trở về thôi."
"A chờ một chút-----" Diệp Tư Dữ nhớ tới cái gì, nói: "Ông nội em nằm ở đây, chị có thể cùng em đi gặp ông một chút không?"
Ông nội Diệp Tư Dữ nằm ở khu bệnh nhân tầng năm.
Lão nhân gia gầy như que củi, mang mặt nạ dưỡng khí, ngay cả nói chuyện cũng tốn sức. Ông thấy Diệp Tư Dữ tới, tay run run muốn tháo mặt nạ dưỡng khí ra, mặc dù không nói ra lời được nhưng trong mắt tràn đầy yêu thương với cháu trai. Ông đưa tay về phía Diệp Tư Dữ, cậu tiến lên nắm lấy, thân thiết gọi:
"Ông nội."
Lão nhân gia gật đầu một cái, ánh mắt dời đến Sơ Nhuế dứng phía sau, tựa hồ đang hỏi cô là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Nguy Hiểm Lại Mê Người
RomanceTác giả: 慕拉 Mộ Lạp Nguồn: Tấn Giang (jjwxc.net),shubaow.net Editor: Mon Số chương: 35 chương, không có phiên ngoại Mon mới tập tành edit, đây là tác phẩm đầu tiên, thiếu sót là điều không tránh khỏi. Mong mọi người cùng đọc và góp ý, mình sẽ tham k...