Chương 3: Con mồi trên mạng nhện

4.3K 204 23
                                    

Editor + Beta: Mon

Giống như một giấc mộng. Hơn nữa còn là một ác mộng.

Sơ Nhuế mơ màng tỉnh lại, ngay cả mở mắt cũng không còn chút sức lực nào. Toàn thân mất sức mềm nhũn, hơi thở nóng vô cùng.

Nghĩ lại một chút, đêm qua trời mưa như thác đổ, người đàn ông xuất hiện, cùng với những lời nói làm người khác không cách nào hiểu nổi-----

Thật chỉ mơ?

Sơ Nhuế bắt đầu hoảng hốt, nếu như là mơ, vậy giấc mơ kia cũng quá chân thật đi.

Cô miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, dựa vào đầu giường, suy nghĩ vẫn rối bời.

Ngắm nhìn bốn phía, có thể nhận ra đây chính là phòng cô.

Tầm mắt bỗng nhiên liếc về chiếc nhẫn trên ngón áp út----

Trong nháy mắt, Sơ Nhuế hoàn toàn tỉnh táo. Cô không phải nằm mơ, những kí ức mơ hồ kia là chân thực, là chuyện xảy ra đêm qua.

Kí ức cuối cùng đêm qua của Sơ Nhuế chính là giữa trời mưa tầm tã, Giang Hàn Úc nói mục đích anh trở về chính là cô. Cô thậm chí còn nhớ rõ người đàn ông kia luôn miệng nói muốn kết hôn với cô, nói anh đã chờ đợi ngày này rất lâu.

Về sau xảy ra chuyện gì cô không nhớ rõ lắm, có thể vì vết thương ở bắp chân chảy quá nhiều máu, lại có thể vì cô mắc mưa, chút thể lực của cô chống đỡ không nổi, trước mắt liền tối sầm rồi ngất đi.

Bây giờ nghĩ lại, cái này so với ác mộng cũng chẳng kém bao nhiêu.

Trên ngón tay là chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, chắc hẳn giá trị không nhỏ, nhưng Sơ Nhuế nhìn vào lại nổi giận. Cô căn bản không biết mình bị đeo nhẫn lúc nào.

Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, thật giống như cô đã đồng ý kết hôn với anh rồi vậy----

Bệnh thần kinh, người bệnh thần kinh này!!

Sơ Nhuế càng nghĩ càng giận, không chút do dự đem chiếc nhẫn tháo xuống, giận dỗi dùng hết sức lực ném đi.

Thật trùng hợp, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, chiếc nhẫn lăn lông lốc, cuối cùng dừng ở cửa, ngay trước mũi chân của người vừa bước vào.

Sơ Nhuế nhìn về phía cửa, bởi vì bị bệnh, trên mặt cô không có một tia huyết sắc. Cô giống như con báo nhỏ tràn đầy tức giận, tức tối trợn mắt nhìn anh.

"Không thích?"

Âm thanh lạnh lùng vang lên, khi đang nói chuyện, anh khom người nhặt chiếc nhẫn kim cương trước mũi chân lên, quay qua ném vào thùng rác.

Ném một chiếc nhẫn kim cương, giống như ném một viên đá.

Quay lại, anh nhìn về phía Sơ Nhuế, bỏ qua ánh mắt phẫn nộ của cô, thần sắc bình thản nói: "Không thích cũng không sao, lần sau dẫn em đi chọn cái mà em thích."

Một đêm mưa tầm tã đã sớm ngừng, tia nắng sáng sớm mùa hè xuyên qua các khe hở của rèm cửa chiếu vào, bên trong phòng ánh sáng sáng ngời, phản chiếu rõ ràng hình dáng của người đàn ông.

[EDIT-HOÀN] Nguy Hiểm Lại Mê NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ