Chương 12: "Đồ điên"

2K 105 0
                                    

Editor + Beta: Mon

Sơ Nhuế một đêm này mất ngủ.

Cô không nghĩ ra câu nói sau cùng kia của Giang Hàn Úc là ý gì.

Ban đêm bên ngoài tuyết rơi vẫn rất lớn. Đêm khuya an tĩnh, cẩn thận lắng nghe cũng có thể nghe thấy âm thanh tuyết rơi xuống. Các bạn cùng phòng đều đã tiến vào mộng đẹp, Sơ Nhuế lăn qua lăn lại không ngủ được, suy nghĩ có chút loạn.

Vốn tưởng rằng chỉ có mình mất ngủ, không nghĩ tới có người cũng giống cô. Sư Âm đột nhiên gửi tin nhắn đến.

Sư Âm là sinh viên khoa kỹ thuật, bởi vì từ nhỏ có hứng thú với xe hơi, liền quyết định thừa kế nghiệp cha học kỹ thuật.

Sáng mai Sư Âm không có lớp, buổi chiều cũng chỉ có một tiết thực hành, cho nên có thể yên tâm thoải mái thức đêm chơi điện thoại. Nhưng không nghĩ đến lướt lướt một hồi lại nhìn thấy cái tin tức này. Phản ứng đầu tiên đó là gửi ngay cho Sơ Nhuế, hỏi cô: Cậu có biết không?

Suy nghĩ của Sơ Nhuế hơi ngừng lại, hô hấp cũng dừng lại mấy giây, mới nhập câu trả lời: Không biết.

Cô đúng thật là không biết.

Cô không biết, hóa ra rạng sáng ngày hôm qua, cha của Giang Hàn Úc đã qua đời. Vậy nên. . .hôm nay là Giang Hàn Úc đem tro cốt của cha về nước, sau đó mặc kệ thời tiết lái xe tận bốn tiếng tới nơi này. . .để nhìn cô?

Sơ Nhuế nhớ tới câu nói của hắn "Muốn gặp em", nhớ tới vẻ mặt mệt mỏi của hắn "Đừng đi, ở bên tôi một lát", tim bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình bóp một cái, đau không thở nổi.

Cô rốt cục cũng hiểu được câu nói cuối cùng kia của hắn, "Tôi chỉ có em."

Hắn chỉ có cô.

Bởi vì ba hắn đã đi rồi, trên đời này hắn không còn người thân. Sơ Nhuế trong lòng cuồn cuộn, không biết là cảm giác gì. Lẽ ra cô lúc đó, nên hỏi hắn một câu thế nào, vào thời điểm đó hắn rất cần một người an ủi.

Cô có một tia hối hận, nhưng vẫn cảm thấy mâu thuẫn cực kỳ. Một bên nghĩ phải chạy khỏi hắn, một bên lại không nhịn được nghĩ quan tâm hắn. Một đêm này, Sơ Nhuế thức trắng.

Buổi trưa hôm sau.

Sơ Nhuế ở cantin ăn cơm, Sư Âm đi tới đem đĩa thức ăn đặt trước mặt cô.

"Này, cậu có chuyện gì à, mắt lại đen như vậy, đêm qua không ngủ?"

Sơ Nhuế bởi vì thiếu ngủ mà tỏ ra uể oải, gật đầu một cái, tay như có như không bới cơm.

Ở cantin âm thanh bát đĩa chạm nhau leng keng, tiếng cười nói huyên náo.

Sư Âm nhìn bộ dạng của Sơ Nhuế, liền đem đùi gà của mình cho cô: "Đừng buồn lòng nữa, sinh lão bệnh tử đều có số. Nén bi thương lại một chút, ăn cơm đi."

Sơ Nhuế nhìn đùi gà trong đĩa cơm, mắt nháy mấy cái nhìn về phía Sư Âm: "Mình nhìn. . .trông rất buồn sao?"

Sư Âm gật đầu cái rụp.

"Mặc dù mình không biết cậu vì Giang lão gia qua đời nên khổ sở, hay bởi vì lo lắng cho Giang Hàn Úc mà khổ sở, nhưng gương mặt này của cậu a, đem tâm tình của cậu viết hết lên rồi."

[EDIT-HOÀN] Nguy Hiểm Lại Mê NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ