Màn đêm âm u gió thổi, bốn phía âm trầm không một bóng người. Thỉnh thoảng có mấy tiếng chó sủa truyền tới, càng lộ vẻ u tĩnh.Người đàn bà trước khi rời đi để lại hai người đàn ông đánh Sơ Nhuế một trận, đập hỏng điện thoại cô, không để cho cô có cơ hội báo cảnh sát hay gọi người tới giúp. Người đàn bà này là quyết tâm muốn trả thù Lương Vận Bạch, để một cô gái như Sơ Nhuế ở nơi này tự sinh tự diệt.
Sơ Nhuế người toàn vết thương nằm trên đất, xương sườn một trận lại một trận đau, cổ họng thật giống như tràn đầy máu, mùi vị thật tanh. Cô cơ hồ không thể động, trước mắt chỉ nhìn thấy chiếc điện thoại bị đập nát cùng bầu trời đêm với ánh trăng vô định.
Sẽ chết tại đây sao? Nếu như cô vì lí do đó mà chết ở nơi này, mẹ cô sẽ vì thế mà áy náy sao?
Sơ Nhuế si ngốc cười lên, hốc mắt khô khốc xông lên một mảnh ướt át. Cô nhắm mắt, cố chịu không để nước mắt rơi. Thật ra thì cô biết mình vẫn luôn làm mẹ phiền toái, sinh hạ cô xong liền bỏ mặc, hai năm duy nhất sống bên mẹ chẳng qua là từ bà bố thí.
Nếu như Lương Vận Bạch thật sự nghĩ cho cô, dù chẳng qua là có nghĩ tới cô một giây, vậy cũng sẽ không biến mất, để lại một mình cô chịu đựng hậu quả của bà.
Cảm giác đau lòng quá mạnh mẽ, đau đến nỗi Sơ Nhuế sắp không thở được. Lúc này cô hơi động một cái, toàn thân liền đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng dùng hết khí lực xoay mình từ dưới đất ngồi dậy.
Nơi này giống như một cái công xưởng bỏ hoang, dưới ánh trăng là một mảnh tối đen, cái gì cũng không thấy rõ. Sơ Nhuế biết mình không thể nhúc nhích, cô đem hy vọng cuối cùng đặt trên chiếc thoại di động bị đập vỡ. Nhưng khi cô nhịn đau nhặt lên chiếc điện thoại di động, mới phát giác mình căn bản không có bất kỳ tia hy vọng nào. Điện thoại di động đã hoàn toàn bị hư, bị đập đến nỗi không nhìn ra hình dạng gì.
Xa xa tiếng chó sủa càng ngày càng vang, càng ngày càng nhanh, trời đất rộng lớn tựa hồ cũng mang theo tiếng vang.
Rồi sau đó, có âm thanh chiếc xe hơi lái tới, đèn xe phá xuyên màn đêm yên lặng, ánh sáng làm chói cả mắt.
Sơ Nhuế bị ánh sáng đèn xe kích thích không mở mắt nổi, chờ thấy rõ mới phát hiện là mấy chiếc xe liền, có rất nhiều người. Mỗi người đều mặc âu phục màu đen, thân hình cao lớn. Cô không biết bọn họ là ai, là địch hay bạn.
Rất nhanh cũng có một cửa xe mở ra, người đàn ông đứng ngược ánh sáng, đôi mắt vắng lặng, lúc nhìn về phía cô đôi mắt đen sẫm lạnh lùng nhưng lại giống như từng con sóng lớn không dứt.
Thấy rõ người này là ai, toàn bộ sức lực của Sơ Nhuế đột nhiên biến mất. Cô nhìn người đàn ông từng bước từng bước đi về phía mình, chóp mũi không tự chủ ê ẩm, hốc mắt ướt át, trong lòng có bao nhiêu là ủy khuất không nói hết.
Giang Hàn Úc trầm mặc ngồi bên người Sơ Nhuế, cởi áo vest khoác lên người cô.
Thân thể bị sự ấm áp bao phủ.
Sơ Nhuế nước mắt bỗng dưng trào ra. Cô không biết giờ phút này là tư vị gì, vốn tưởng rằng trên thế giới này mình bị vứt bỏ, nhưng hóa ra cô vẫn có người có thể dựa vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Nguy Hiểm Lại Mê Người
RomanceTác giả: 慕拉 Mộ Lạp Nguồn: Tấn Giang (jjwxc.net),shubaow.net Editor: Mon Số chương: 35 chương, không có phiên ngoại Mon mới tập tành edit, đây là tác phẩm đầu tiên, thiếu sót là điều không tránh khỏi. Mong mọi người cùng đọc và góp ý, mình sẽ tham k...