Edit + beta: Mon
Mặt trời mới lên, ánh nắng buổi sáng tươi mới.
Sơ Nhuế đem mình bực bội ở trong chăn một đoạn thời gian thật lâu. Nhất định là trong chăn không khí không đủ, cô có chút thiếu dưỡng khí, cho nên mới cảm thấy gò má nóng lên. Cô như vậy tự an ủi chính mình, nhắm mắt lại, trước mắt liền hiện ra hình dáng Giang Hàn Úc vừa mới tỉnh dậy, trong mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, sau đó ở giữa trán cô hôn nụ hôn buổi sáng--------
Thanh tỉnh một chút đi, mau thanh tỉnh một chút. Sơ Nhuế cố gắng trấn an xao động này trong lòng.
Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng cùng nam giới tiếp xúc thân mật qua, lần đầu tiên đụng phải chuyện như vậy, căn bản không thể nào chống đỡ được, trong nháy mắt liền trực tiếp bối rối. Đều do Giang Hàn Úc, gương mặt đó thật biết đầu độc người khác, làm cho người ta bị mê hoặc, hại cô lại có mấy giây tim đập nhanh như vậy.
Nhưng phải nói, hắn ngũ quan đều rất đẹp, mắt mũi môi, mỗi một phần đều rất ưu việt. Nhất là lúc hắn hôn trán cô xong, trong mắt đều là nhu tình nhìn cô-------
Không được, không được, không thể suy nghĩ lung tung nữa. Đối phương không phải là người khác, hắn là Giang Hàn Úc, chạy còn không kịp, làm sao còn có thể muốn cùng hắn. . . Sơ Nhuế vỗ đầu một cái, đem đầu lộ ra chăn, hít thở sâu mấy cái.
Đúng lúc điện thoại di động reo lên một tiếng. Cô đưa tay cầm lấy điện thoại di động nhìn, là Sư Âm gọi tới. Tối hôm qua Sư Âm gọi mấy cuộc, nhưng Sơ Nhuế ngủ sâu, không nghe thấy.
"Cậu còn biết nghe điện thoại, một đêm không có tin tức, hại mình lo lắng đến nỗi không ngủ được."
Âm thanh Sư Âm oán trách truyền tới lỗ tai, Sơ Nhuế xin lỗi cười một tiếng, nói: "Mình tối hôm qua đi ngủ quá sớm."
"Xem ra không có chuyện gì phát sinh a, còn có thể sớm như vậy đã đi ngủ."
"Mình không có bị sao mà."
"Ai, không sao thì tốt. Mình chỉ sợ có người đối với cậu gây rối."
Sơ Nhuế dừng một chút mới phản ứng: "Không có. . ."
Sư Âm thật giống như nghe ra cái gì: "Cậu thật giống như có gì đó mờ ám a~"
Sơ Nhuế: ". . ."
Sư Âm cười lên: "Được rồi, cậu không sao thì tốt, mình phải làm việc đây, có thời gian thì tới tìm mình."
Thẳng đến khi đặt điện thoại xuống, Sơ Nhuế đều không nghĩ ra, cô nơi nào mờ ám. Nhất định là Sư Âm suy nghĩ nhiều rồi.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, cách lúc Giang Hàn Úc rời đi đã qua một đoạn thời gian rất dài. Hắn chắc là rất bận rộn, sau khi rời giường liền rửa mặt thay quần áo rời đi. Nói chung cũng tốt, dù sao Sơ Nhuế cũng không muốn đụng mặt hắn.
Sơ Nhuế cũng thức dậy, sau đó đi xuống lầu tìm dì Vương, cô muốn lấy chìa khóa phòng Lương Vận Bạch. Mới đầu dì Vương còn do do dự dự, nhưng nghe Sơ Nhuế nói chẳng qua là tìm ít đồ, liền đưa cô chìa khóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Nguy Hiểm Lại Mê Người
RomansTác giả: 慕拉 Mộ Lạp Nguồn: Tấn Giang (jjwxc.net),shubaow.net Editor: Mon Số chương: 35 chương, không có phiên ngoại Mon mới tập tành edit, đây là tác phẩm đầu tiên, thiếu sót là điều không tránh khỏi. Mong mọi người cùng đọc và góp ý, mình sẽ tham k...