Chương 6: Anh đã đợi ngày này rất lâu

3.2K 146 3
                                    

Editor & beta: Mon

Khoảng cách gần như vậy làm bản thân Sơ Nhuế tràn đầy cảm giác nguy hiểm, lại nghe tới Giang Hàn Úc dùng giọng điệu tương tư say mê ở bên tai mình nói chuyện---

Cô càng cảm thấy sợ, cả người căng thẳng.

"Tôi----tôi không phải vật sở hữu của anh---"

Sơ Nhuế muốn phản kháng, chưa kịp đẩy Giang Hàn Úc ra, bàn chân cô một lần nữa bị bắt lấy.

Chưa kịp phản ứng, Giang Hàn Úc đã trở về vị trí cũ, duy trì tư thế nửa ngồi xổm ban đầu, một tay khác cầm cái kẹp gắp lên một miếng bông sát trùng.

Sơ Nhuế căn bản không kịp nói gì, cồn sát khuẩn thấm ướt vết thương làm cô trong nháy mắt đau đớn đến tận óc, không nhịn được kêu lên: "A-----"

Nước mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở hốc mắt, răng cắn chặt môi, muốn rút chân về nhưng lại bị giữ lại. Cồn sát khuẩn vẫn còn tiếp tục.

Sơ Nhuế đau đến thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống giường, trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô gắt gao cắn răng chịu đựng, mới không để cho mình lần nữa kêu lên.

Quá đau, không có gì đau hơn sát khuẩn bằng cồn.

Từng bông thấm máu bị vứt, Giang Hàn Úc lấy vải băng gạt ra, thay Sơ Nhuế băng bó. Động tác anh rất nhẹ nhàng, nhiệt độ đầu ngón tay tựa hồ làm cho đau đớn lúc nãy tiêu tan không ít.

"Còn đau không?" Anh hỏi.

Sơ Nhuế rốt cuộc tỉnh lại một chút, mắt còn chút ướt át. Cô không trả lời, giơ tay lên dụi mắt, nhưng không nhịn được nhìn xem người đàn ông đang băng bó cho mình.

Cô bỗng nhiên có loại cảm giác hoảng hốt.

Anh rốt cuộc là loại người gì? Có lúc cảm thấy anh có chút bệnh hoạn, có lúc lại giống như một người bình thường lịch sự, lễ độ...

Nhận ra được ánh mắt chăm chú, Giang Hàn Úc ngước mắt, Sơ Nhuế không chút phòng bị, đụng phải tròng mắt thâm thúy.

Tim đập giống như bị vỗ một cái.

Cô lập tức thu hồi tầm mắt, tìm lời che dấu sự khác thường lúc này: "Xong chưa?"

Giang Hàn Úc không nhanh không chậm tiếp tục động tác, nhẹ giọng đáp: "Sắp."

"Ờ."

Sơ Nhuế thuận miệng đáp một tiếng, ánh mắt lơ lửng. Chờ tinh thần ổn định, cô nghĩ tới điều gì, thử hỏi: "Những lời anh nói với đó, đều là thật sao?"

"Thật."

"Anh không hỏi tôi là tôi hỏi cái gì."

Giang Hàn Úc dừng động tác trên tay, ngước mắt nhìn Sơ Nhuế, chậm chạp nói: "Tôi đối với em mỗi một chữ đều là thật, tôi sẽ không lừa gạt em."

Sơ Nhuế giọng không được tự nhiên hỏi: "Vậy...Anh từ khi nào bắt đầu?"

Thật ra thì cô có chút khẩn trương, nhất là thời điểm cùng anh đối mặt. Nhưng cô muốn một đáp án chính xác. Cô đoán anh hiểu cô muốn hỏi cái gì.

[EDIT-HOÀN] Nguy Hiểm Lại Mê NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ