Chương 4: Em làm sao biết tôi không thương em

3.7K 177 1
                                    

Editor + Beta: Mon

Số 46 đường Xuân Huy là một cửa hàng sửa chữa ô tô.

Tiệm sửa xe rất yên tĩnh, cẩn thận còn có thể nghe thấy tiếng vang nhỏ vụn ở phía dưới chiếc xe đang treo trên không cách mặt đất nửa mét.

Ngay giữa tháng bảy, mặt trời vừa lên đã chói chang, không khí ở khu sửa chữa không có điều hòa đã tỏ ra có chút oi bức.

Xuyên qua khe hở giữa hầm xe và mặt đất, liếc mắt nhìn người đang tiến vào, tuy không nhìn thấy toàn thân cũng không thấy mặt, nhưng đã đủ nhận ra đối phương.

Sơ Nhuế không thấy người ở tiệm sửa xe, khu sửa chữa tựa hồ cũng không có bóng người nào. Vừa định lấy điện thoại di động ra gọi, lại bị cái đầu đột nhiên chui ra dưới gầm xe hơi làm sợ hết hồn.

"Mới sáng sớm sao cậu lại đến đây?"

Sư Âm nằm ngang ở dưới gầm xe, lộ đầu ra ngoài, hướng về phía Sơ Nhuế cười.

Sơ Nhuế đứng vững lại, che ngực nói: "Cậu đột nhiên chui ra ngoài, hù chết mình."

"Cái này mà cũng dọa được cậu sao." Sư Âm cười hai tiếng, bò ra ngoài.

Tóc cô buộc đuôi ngựa, trên trán thấm tầng mồ hôi mỏng. Trên người là bộ đồng phục màu xanh đậm, do làm việc mà dính đầy dầu nhớt, mới vừa sửa xe nên tay và mặt đều có chút bẩn, nhưng không khó nhìn ra một cô gái trẻ mặt mũi xinh xắn thanh tú.

Sư Âm cầm cờ-lê trên tay ném vào hòm dụng cụ, nhìn thấy sắc mặt Sơ Nhuế không được tốt, hỏi thăm: "Sắc mặt cậu làm sao mà kém như vậy?"

Lại thấy cô xách theo rương hành lý, không kìm được nghi ngờ, hỏi: "Mang hành lý như vậy, chuẩn bị đi đâu sao?"

Sơ Nhuế than thở: "Đến ở với cậu."

Sư Âm: "Hả?"

Sơ Nhuế và Sư Âm là bạn học hồi cao trung, bây giờ đang học chung một trường đại học, chỉ là khác khoa.

Lương Vận Bạch đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Sơ Nhuế hoàn toàn không một chút chuẩn bị, vào lúc này căn bản không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể tìm đến Sư Âm.

Nhà Sư Âm mở tiệm sửa xe, Sư Âm từ nhỏ mưa dầm thấm đất, những việc sửa chữa đơn giản cô đều có thể làm. Nếu ba mẹ cô ra ngoài đi du lịch một hai ngày, đều để cô coi tiệm.

Một bên là phòng tiếp khách nhỏ, máy điều hòa làm không khí hơi se lạnh. Bên ngoài tấm kính trong suốt là ánh nắng mặt trời làm cho người ta chói mắt.

Sơ Nhuế uống thuốc hạ sốt, dựa lưng vào ghế sopha thất thần.

Hơi có chút mệt, còn có chút buồn ngủ.

Sư Âm rót thêm cho cô một ly nước nóng, không đỡ nổi nội tâm tò mò: "Cho nên, người là anh cậu kia, muốn kết hôn với cậu?"

"Anh ta không phải là anh mình?"

Sơ Nhuế không muốn có chút dính líu gì đến Giang Hàn Úc.

Nhận lấy ly nước nóng, miệng nhỏ nhấp một ngụm. Cô đem chuyện đêm hôm qua kể cho Sư Âm nghe, đến khi nói xong, chính bản thân mình còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

[EDIT-HOÀN] Nguy Hiểm Lại Mê NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ