Chương 16: Áp đảo

2.1K 91 3
                                    

Editor & Beta: Mon

Trước kia không như vậy----

Ngay cả lần trước ở khách sạn, Sơ Nhuế cũng không thấy hắn động tình như bây giờ. Nhận ra được cỗ lửa nóng khác thường, Sơ Nhuế tỉnh táo lại trong phút chốc, không dám động đậy. Cả người cứng ngắc, cô cảm thấy chỗ đó như đang bị thiêu cháy.

Cô cúi mặt, không dám nhìn Giang Hàn Úc, ngón tay không tự chủ nắm vạt áo hắn kéo kéo. Giang Hàn Úc lúc này hô hấp có chút nặng nề.

"Đây là bệnh viện. . ." Giọng Sơ Nhuế nhỏ đến đáng thương, nhưng cô đảm bảo Giang Hàn Úc vẫn có thể nghe được.

Gương mặt trắng nõn ửng đỏ trừng hắn làm hắn cười, tiếng cười trầm thấp bên tai, giống như là đang trêu chọc. Sau đó lại nâng mặt cô lên hôn một cái. Tim Sơ Nhuế tê dại, môi bị chạm cũng trở nên tê tê.

Trước khi lỡ như có người xông vào, bọn họ tách ra. Khoảnh khắc thân mật vừa rồi chỉ là bí mật thuộc về hai người bọn họ.

Sơ Nhuế bước xuống giường bệnh, yên lặng kéo cổ áo bị xê dịch về vị trí cũ, thuận tiện kéo khóa áo khoác đến chỗ cao nhất, che kín chiếc cằm nhỏ, cũng che kín những dấu vết ở cổ.

Giang Hàn Úc tựa vào đầu giường, nghiêng mặt nhìn Sơ Nhuế. Cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ, trong mắt toàn bộ đều là cô.

"Em đi đây. Anh nghỉ ngơi đi."

Mặt Sơ Nhuế vẫn còn ửng đỏ, lỗ tai cũng lộ ra màu hồng phấn, mái tóc dài hơi rối rối phá lệ yêu kiều khả ái. Cô có chút xấu hổ, cho nên lúc nói chuyện đều không nhìn Giang Hàn Úc.

Biết rằng Sơ Nhuế phải đi, Giang Hàn Úc liền nắm cổ tay cô.

"Lần sau em có đến gặp tôi nữa không?" Ánh mắt hắn lấp lánh.

Sơ Nhuế cắn cắn môi một chút, gật đầu.

Giang Hàn Úc vẫn không buông tay cô ra.

"Vậy em. . .có đồng ý cùng tôi trở về nhà không?"

Sơ Nhuế do dự, trong đầu cô thoáng qua rất nhiều hình ảnh, tay Giang Hàn Úc nắm cô nóng bỏng như vậy, yên tĩnh chờ cô trả lời.

Nội tâm cô không khỏi rung động, cuối cùng cũng nhượng bộ trái tim chân thật.

"Chờ anh xuất viện."

Sơ Nhuế trả lời câu này, Giang Hàn Úc liền thu tay về, lẳng lặng nhìn bóng lưng cô dần dần biến mất, miệng nở nụ cười không kìm được.

Bên ngoài phòng bệnh, Hoắc Quân Xuyên đang nói chuyện cùng y tá. Nhìn thấy Sơ Nhuế cúi đầu đi ra, tiến lên hỏi: "Nhanh như vậy?"

Sơ Nhuế sửng sốt, có chút giật mình, cà lăm trả lời: "Nhanh. . .cái gì nhanh. . ."

"Hai người không trò chuyện lâu một chút." Hoắc Quân Xuyên cười, thấy tóc Sơ Nhuế rối loạn rất nhiều, vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên, gò má vẫn còn chút ửng đỏ.

Cũng không khó đoán sự tình, Hoắc Quân Xuyên vừa nhìn là biết trong phòng bệnh xảy ra chuyện gì.

Ha, không nghĩ tới anh họ bình thường bề ngoài lãnh đạm, thực tế lại. . .thật kích thích.

[EDIT-HOÀN] Nguy Hiểm Lại Mê NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ