Chương 30

1.6K 80 3
                                    

Edit | Beta: Mon

_________________

Bên ngoài mưa gió hung hăng gầm to.

Trong phòng ngược lại thập phần an tĩnh.

Diệp Tư Dữ cực kỳ nghiêm túc nhìn Sơ Nhuế, dáng người hắn cao thân hình mảnh khảnh, mặc dù lúc nãy có mặc áo mưa nhưng tóc vẫn không tránh khỏi bị ướt. Nước mưa theo lông mày chạy xuống sống mũi thẳng tắp, ánh mắt trong suốt đang đợi câu trả lời của Sơ Nhuế.

Sơ Nhuế nhìn cậu. Thật ra không phải cô không biết tâm tư của Diệp Tư Dữ. Cậu thể hiện quá rõ ràng, những ngày qua đối xử với cô đặc biệt chiếu cố, cái gì cũng không giấu được. Nhưng cậu lại không nói rõ. Bây giờ Diệp Tư Dữ chủ động chọc thủng tấm mành này, Sơ Nhuế liền có cơ hội cự tuyệt.

"Xin lỗi."

Sơ Nhuế không có quá nhiều lời muốn nói, chỉ có thể nói ra hai chữ này.

Nghe được câu này của Sơ Nhuế, trong nháy mắt Diệp Tư Dữ cảm thấy mất mát, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Chị có bạn trai chưa?"

Bạn trai. . .

Sơ Nhuế không biết nên nói sao về Giang Hàn Úc.

Bọn họ chia tay rồi sao?

Cũng không nói rõ ràng được.

Cô mập mờ đáp một tiếng, coi như thừa nhận mình có bạn trai. Nhưng Diệp Tư Dữ không tin, cho là Sơ Nhuế kiếm cớ từ chối mình.

"Nếu chị có bạn trai, sao chị lại một mình tới nơi này chứ? Hai người cãi nhau sao? Hay là chị muốn tìm lý do để từ chối em?"

Tuổi thiếu niên luôn là nhiệt liệt chân thành như vậy, đặc biệt là ánh mắt luôn tràn đầy ái mộ.

Sơ Nhuế không muốn nói nhiều về chuyện của mình, cũng muốn cự tuyệt tâm tư của Diệp Tư Dữ, liền nói: "Cậu nhỏ hơn so với tôi."

"Em chỉ nhỏ hơn chị hai, ba tuổi, tuổi tác không là vấn đề----"

"Tôi thấy có vấn đề."

Sơ Nhuế tạm ngưng, bộ dáng nghiêm túc: "Huống chi, tôi không có cảm giác gì với cậu."

Đáy mắt Diệp Tư Dữ ảm đạm.

Sơ Nhuế không muốn tiếp tục nữa, cầm điện thoại chuẩn bị lên lầu đi ngủ, không biết Diệp Tư Dữ lấy lòng tin ở đâu ra nói lớn: "Tình cảm có thể bồi dưỡng, chị, em tin tưởng nhất định rồi chị sẽ thích em."

". . ."

Sơ Nhuế không biết trả lời sao, chỉ có thể coi như không nghe thấy.

Phòng của cô ở lầu chót, là một gian gác lửng. Diện tích không lớn nhưng những gì cần có đều đầy đủ hết.

Sơ Nhuế đi tắm trước, sau khi ra ngoài vừa vặn một tia chớp xẹt ngang chân trời. Cuồng phong gào thét, mưa như trút nước, cửa số bị gió đêm cùng mưa không ngừng đập vào.

Sơ Nhuế đi tới kéo rèm cửa sổ lên, cầm cuốn lịch để bàn, dùng bút đánh dấu x vào ngày hôm nay. Lại một ngày trôi qua.

Hôm nay Giang Hàn Úc như thế nào?

Có phải lại bận bịu đến tận khuya mới về nhà?

[EDIT-HOÀN] Nguy Hiểm Lại Mê NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ