Chương 2: Mục đính chính là em

4.7K 239 2
                                    

Editor: Mon | Beta: Mon

Sơ Nhuế liền nhạy bén phát giác người đàn ông này có vấn đề, cô theo bản
năng giãy giụa, Giang Hàn Úc nới lỏng sức lực, lui về phía sau một bước, buông lỏng cô, để cho cô không gian nhỏ thở gấp.

Đôi mắt sâu thẳm của anh dính chặt trên người cô, làm cô đột nhiên kinh hãi. Cô tựa hồ có một loại ảo giác, người đàn ông trước mắt đến đây có một mục đích, không phải cái gì khác, mà là....cô.

Sơ Nhuế không tự chủ lui về phía sau, nhưng sau lưng đụng phải quầy bar cẩm thạch, không thể lùi được nữa. Cô tận lực hồi phục lại nhịp tim , ánh mắt nhìn Giang Hàn Úc, mặt đầy phòng bị.

"Anh có ý gì?" Cô hỏi.

"Chuyện của mẹ em, tôi có thể xử lí một cách im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng là..."

Giang Hàn Úc xoay người, chậm rãi cầm chai rượu trên quầy bar, rót vào ly rượu. Gò má anh hướng về phía Sơ Nhuế, bên mép có nụ cười đầy ẩn ý, nói: "Em phải cùng tôi kết hôn?"

Sơ Nhuế bỗng dưng mở to hai mắt, trên gương mặt trắng nõn tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc, cô căn bản không nghĩ tới Giang Hàn Úc sẽ giao dịch như vậy.

"Kết hôn?"

Anh ta điên rồi sao?

"Anh biết mình đang nói cái gì không?"

Phản ứng của Giang Hàn Úc ngược lại rất bình tĩnh, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lần nữa dừng trên mặt Sơ Nhuế.

" Tôi biết." Anh trả lời nhẹ bỗng, cũng rất khẳng định.

Sơ Nhuế ngược lại càng nghi ngờ: "Tôi không hiểu, chuyện mẹ của tôi thì có liên quan gì đến chuyện kết hôn với anh."

Giang Hàn Úc cười.

"Tôi nói, đây là một giao dịch".

Anh đặt ly rượu xuống, thần sắc nhìn không giống như nói đùa, "Tôi cho em cái em muốn, em cho tôi cái tôi muốn, chính là đơn giản như vậy."

Không, không đơn giản.

Trực giác Sơ Nhuế nói cho cô biết, chuyện này căn bản không đơn giản như vậy. Huống chi, cô sẽ không cưới gả với một người mới chỉ gặp mặt một hai lần.

Cẩn thận suy nghĩ một phen, Sơ Nhuế nói: "Tôi không biết anh rốt cuộc có âm mưu gì, anh gọi cái này là giao dịch, thật sự rất buồn cười. Tôi sẽ không đáp ứng. Còn mẹ tôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp tìm ra bà, cho các người một câu trả lời."

Cô xoay người nói tiếp: "Nhà này là của Giang gia các người, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng sẽ không mặt dày ở lại. Tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Giang Hàn Úc lẳng lặng nghe Sơ Nhuế nói xong, ánh mắt sâu xa, nhìn bóng lưng cô rời đi, đáy mắt có chút ảm đạm cụp xuống. Nhưng anh không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ, tiếp tục thưởng thức rượu.

Sơ Nhuế nhanh chóng chạy về phòng trên lầu, từ dưới gầm giường kéo chiếc vali ra.

Khá tốt, cô bình thường ở kí túc xá, đồ ở nơi này cũng không nhiều. Nếu như không phải vì trường học nhân dịp nghỉ hè sửa sang lại kí túc xá, cô cũng sẽ không qua bên này ở.

[EDIT-HOÀN] Nguy Hiểm Lại Mê NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ