1

1.3K 84 2
                                    

Vị đại ca giang hồ Mân Doãn Kì đang cực kỳ đau đầu vì không biết từ đâu chui lên một cái đuôi nhỏ mà cứ tối ngày cứ mãi lẽo đẽo theo gã. Đến độ anh em trong băng bắt đầu thấy quen với sự hiện diện của thằng nhóc, đặt hẳn luôn cho thằng nhóc một cái biệt danh không thể nào củ chuối hơn được " Đuôi nhỏ của Doãn Kì ". Thiệt nhục nhã mà, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng gã ức hiếp trẻ con mất thôi.

" Đại ca ơi , chờ em với "

Giọng thằng bé lanh lảnh vang khắp khu chợ khiến mọi người đều quay lại nhìn. Hắn lười để ý đến thằng nhóc này, nhưng lỡ người ta mà bảo giang hồ mà đi bắt nạt trẻ con thì còn nhục hơn. Phải nhịn thôi !!!!

" Kêu là chú !!!! "

" Chú đại ca ơi, chờ em với "

U là trời ơi.....!!!! Hôm nay Doãn Kì tự hỏi lúc sáng nay thức dậy mình đã bước chân nào trước thế . Không kiềm nổi nữa, gã quay ngoắt lại thằng nhóc, gằn giọng đe dọa

" Nhóc con, mày muốn gì "

Cậu nhóc lúc này tỏ vẻ ủy khuất, khẽ thút thít như vừa bị người khác ức hiếp vậy.

" Người ta chỉ muốn biết tên chú hoi mà "

Nói xong cậu bé liền tỏ vẻ bẽn lẽn, ngại ngùng. Nhìn thằng nhóc, Doãn Kì khẽ thở dài, quay đi để lại ba chữ

" Mân Doãn Kì "

Cậu bé ngay lập tức cười tươi, lon ton chạy theo phía sau gã.

Mọi người trong chợ : hai cái đứa thần kinh !!!!

Từ lúc biết tên của đại ca, thằng nhóc không sợ gì mà chuyển qua gọi hẳn tên gã luôn, điều mà đám anh em có cho tiền cũng không dám gọi thẳng tên gã đâu. Dễ ăn kẹo đồng, rồi lên gặp ông bà tổ tiên với ngắm gà khỏa thân như chơi. Lúc đầu gã còn cố chỉnh lại nhưng dần dần cũng lười sửa. Để mặc thằng nhóc gọi vậy.

Mỗi khi tan học, thằng nhóc đều chạy đến cái nhà kho của Doãn Kì dùng để nuôi mấy bé mèo hoang sẽ tìm được gã tại đó. Không biết nữa, ai thấy Doãn Kì cũng tự động tránh xa cả. Tính tình cục súc, lại hay chửi bậy, hút thuốc, uống rượu, mỗi khi tức giận sẽ dùng vũ lực. Bề ngoài của Doãn Kì cũng thuộc dạng không được đẹp lắm, gã có một vết sẹo dài trên mắt. Mỗi lần nhìn vào Doãn Kì, mọi người đều xì xầm bàn tán, mà kệ đi em thấy gã đẹp là được.

Nhìn Doãn Kì ngồi cạnh đang cho mấy bé mèo hoang ăn, nhỏ giọng gọi meo meo meo để chọc mấy bé mèo con. Mấy bé mèo hoang dường như cũng không sợ gã, thoải mái để gã vuốt ve, hình như tụi nó coi Doãn Kì là đồng bọn chung luôn. Thằng nhóc mở cửa đi vào, hắng giọng gọi, tức thì mọi người đều đồng loạt nhìn sang phía cậu nhóc. Cậu nhóc thầm nghĩ người này nhìn y chang mấy con mèo. Cậu nhóc không nhịn được bảo:

" Chú này......em nhìn chú giống y chang mấy con mèo vậy "

" .......... "

Nói rồi cậu nhóc liền ôm một bé mèo đen mập lên, tay xoa xoa bụng. Trong tâm Doãn Kì lúc này thầm phát tao. Mẹ nó !!!!! Đây mà là lời khen sao.

Đàn mèo hoang ở đây lúc trước vốn ốm yếu lắm, nhưng nhờ sự chăm sóc của Doãn Kì nên đứa nào đứa nấy cũng mập như heo vậy. Cậu nhóc từng hỏi Doãn Kì tên tụi nó nhưng gã bảo không có tên. Gã đặt đại là số một, số hai, số ba,....

" ...... "

Ngồi cùng nhau một lúc gã trầm giọng hỏi

" Nhóc con, không cần về nhà à. Không sợ bố mẹ mắng sao "

Nhìn thằng nhóc ngồi yên lặng một bên, cũng hiểu đó là chuyện khó nói. Gã đứng dậy cầm một thanh kẹo socola , mà đây là tiền công ban sáng của một đứa trẻ nhờ Doãn Kì bảo vệ cho bé khỏi đám người xấu xóm trên. Mặc dù bảo là không cần nhưng thằng bé vẫn nhét vào tay gã. Lúng túng cầm thanh kẹo ngọt đưa qua cho cậu nhóc, chuyển chủ đề.

Thằng nhóc ngồi một bên ngơ ngác nhìn gã một lúc sau cũng nhận, miệng bảo

" Chú đừng kêu em là nhóc nữa. Em có tên mà "

" Ừ nhỉ, xin lỗi "

Không để gã hỏi, thằng nhóc giới thiệu mình tên Chính Quốc. Cả hai ngồi với nhau một lúc, Doãn Kì cảm thấy chán nên rút một điếu thuốc ra, bắt đầu châm lửa. Gã đã định đưa cho Chính Quốc, nhưng nhìn lại cậu nhóc vẫn đang mặc đồng phục trường cấp ba. Vẫn nên thôi. Doãn Kì hút một hơi dài. Hương bạc hà từ điếu thuốc tỏa ra thật thơm. Nhưng hút thuốc vẫn có hại cho sức khỏe mà nhỉ.

" Chú nè, chú bỏ thuốc đi "

" Ừm "

KhóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ