Sau khi Doãn Kì rời đi được một thời gian.Tin tức đời tư về Thái Hanh, Doãn Kì bị đưa lên truyền thông....Vì áp lực nên Thái Hanh rút lui khỏi giới giải trí, hắn vẫn luôn tìm Doãn Kì. Trên đường đi, hắn không may gặp tai nạn. Người ta bảo trước khi mất hắn luôn lẩm nhẩm cái tên Doãn Kì.
Lễ tiễn đưa của hắn rất nhiều người đến dự.
Trí Mẫn chính thức tiếp quản lại nhóm và làm việc dưới quyền của Chính Quốc.
Chính Quốc chấp nhận sang Mỹ thực hiện theo mong muốn của bố mẹ. Sau khi biết được sự thật Chính Quốc cũng đã chấp nhận sang Mỹ nhưng không kết hôn cùng cô gái kia.
Không ai biết Doãn Kì đi đâu và thế nào.
6 năm sau
Chính Quốc trở về nước. Hắn chính thức về nước tiếp quản cơ nghiệp Điền gia.
Một ngày nọ hắn tình cờ đến khu nhà kho.Trong lúc vẫn còn ở Mỹ, hắn đã sớm mua lại nơi này. Tình cờ va phải một người đàn ông đang cho mèo ăn gần đó. Nhìn gã đàn ông này có chút quen quen, đặc biệt là vết sẹo ngay mắt, cảm giác đã quen thuộc từ lâu. Bất giác nhỏ giọng gọi.
" Doãn Kì "
Người đàn ông trước mặt có chút bất ngờ vội tìm cách lẩn tránh đi. Định quay người bỏ chạy nhưng lại bị cánh tay giữ chặt lại như gọng kìm , cánh tay gấp rút đánh liên tục vào hắn, đến khi lớn tiếng hô
" Chính Quốc, đau, buông ra "
Đến khi ngớ ra, mới biết mình lỡ lời. Hắn thoáng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh hắn kéo được khẩu trang của người đàn ông lạ mặt ra. Gương mặt gã dần dần hiện ra, gương mặt mà bao đêm hắn thầm mong nhớ.
" Doãn Kì "
" Doãn Kì "
Đúng vậy, Doãn Kì của hắn đã về rồi, ôm chặt người trong lòng, mũi chôn vào hõm cổ, tham lam hít đầy mùi hương từ người trong lòng. Doãn Kì của hắn có mùi bạc hà thơm thoang thoảng. Doãn Kì bị người ta ôm chặt trong lòng đến chút lực phản kháng cũng không thể. Căn bản gã cũng không thể đẩy người ấy ra được. Gã cũng nhớ hắn rất rất rất nhiều.
Từng cái ôm, từng nụ hôn, ngón tay mơn trớn lướt nhẹ trên da thịt cũng đủ tạo nên những rạo rực của cả hai. Y phục vướng víu sớm đã bị giải khai, nằm rải rác trên sàn nhà. Doãn Kì nhìn cơ thể tên người yêu trước mặt có chút ghen tị. Cơ thể săn chắc, bụng sáu múi, tám múi rõ rệt hông có như chiếc bụng ba chỉ của mình, rầu ghê. Chính Quốc của gã giờ đây đã thay đổi đến kinh ngạc. Cánh tay rắn chắc, cơ bắp được tô điểm những hình xăm giăng kín một bên cánh tay, nhẹ nhàng lướt môi hôn lên những chiếc khuyên tai cùng chân mày, rải các nụ hôn vụn vặt như chuồn chuồn lướt lên từng hình xăm của người trước mặt. Dù cho hắn có làm gì đi nữa thì gã vẫn rất yêu. Dùng cả sự bao dung để đối xử và yêu thương Chính Quốc. Có thể nói Chính Quốc chính là ngoại lệ của gã. Từ ngày rời đi, Doãn Kì chưa ngày nào ngừng nhớ về Chính Quốc.
Chính Quốc nhìn thấy người thương đang nhìn mình có chút đáng yêu, hôn nhẹ lên trán. Nhanh chóng áp người ta đặt dưới thân, các ngón tay cùng đầu lưỡi chu du khắp cơ thể, nếm trọn xúc cảm cùng tư vị người bên dưới. Bàn tay lướt nhẹ đến khuôn ngực đầy. Bóp nhẹ một bên, hai ngón tay điêu luyện kéo đầu nhũ hồng hồng , dùng miệng hút lấy một bên, đầu lưỡi ấm nóng cùng răng nanh cắn nhẹ, khiến gã vừa đau vừa sướng. Luyến tiếc bỏ ra, nhìn đầu vú bóng loáng, sưng lên hệt như một viên kẹo ngọt ngào.