2

606 70 13
                                    

Chuyện mà vì sao đại ca giang hồ Mân Doãn Kì có cái đuôi nhỏ này lại là một câu chuyện dài tập khác. Đến độ anh em thân thiết trong băng cũng rất hiếu kỳ muốn nghe đầu đuôi câu chuyện ra sao. Mà mỗi lần cứ nhắc đến Doãn Kì trước mặt cái đuôi nhỏ thì thằng nhóc cứ luôn e ấp, ngại ngùng mà đỏ mặt. Hệt như mấy cô vợ nhỏ vậy.

Còn nếu hỏi chuyện của đuôi nhỏ trước mặt Doãn Kì thì nên chuẩn bị sẵn đất nằm đi là được, rồi gã sẽ nói cho nghe....

Mỗi lần thằng nhóc đến thăm gã là mỗi lần mấy anh em được dắt từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Doãn Kì là người cơ bản không được thích đồ ăn lắm. Nhưng vẫn chịu để cho Chính Quốc đút cho mình mấy món mà em tự làm. Thỉnh thoảng là những chiếc bánh quy xinh xinh, một phần mì hoành thánh, sủi cảo to oạch đầy ụ nhân bên trong hay những lát táo được tỉa hình con thỏ nhìn ngồ ngộ,.....Mỗi lần như vậy, cậu nhóc đều ngồi một bên chăm chú nhìn gã ăn. Nhớ ngày đầu tiên tập tành vào bếp, em làm một món sandwich trứng, thành quả nhìn rất đẹp đó, đợi tan học hào hứng chạy đến nhà kho, vì không cẩn thận mà bị ngã. Tay chân , mặt mũi xước xát hết cả nhưng vẫn ôm khư khư hộp sandwich vào lòng bảo vệ. Đến nơi nhìn Doãn Kì đang nằm ngủ cạnh mấy bé mèo, nhìn có chút bình yên và hiền lành nhỉ. Nghe tiếng động, gã mở mắt tỉnh giấc, nhìn cậu nhóc trước mặt nom chật vật đến đáng thương. Lạnh lùng bảo thằng bé ngồi xuống. Còn mình đứng dậy bỏ đi đâu đó. Chính là thầm nghĩ chuyến này thôi xong, gã ghét em rồi.

Ngồi một lúc, đang định đứng lên thì nghe tiếng động, Doãn Kì trở về, tay cầm theo một túi to đùng, thấy thằng nhóc toan đứng dậy lớn tiếng quát ngồi xuống.

Thằng bé liền bị dọa sợ, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn Doãn Kì chầm chậm bôi thuốc vào mấy chỗ bị thương, miệng chu lại thổi phù phù khiến Chính Quốc đỏ mặt. Nhớ ra hộp bánh sandwich, ngại ngùng mở hộp đưa gã. Cái hộp bánh ban nãy vẫn còn đẹp lắm, nhưng lúc nãy cu cậu vội quá vấp té, lộn mèo mấy vòng nên thành ra mới thế. Bánh đi đường bánh còn trứng đi đường trứng, tạo thành một hỗn hợp kỳ dị. Định khoe gã mà nhìn lại, xấu hổ quá, định đem đi giấu nhưng Doãn Kì đã cầm lấy hộp bánh, lục trong túi thấy có trái quýt, dúi vào tay cậu nhóc. Chính Quốc ngồi ngây ngốc một bên nhìn Doãn Kì xử lý hộp bánh.

" Cũng tạm được đấy "

Nói rồi đưa lại hộp rỗng cho Chính Quốc. Cậu nhóc liền vui vẻ cười tươi, ngồi xơi trái quýt gã cho. Hương vị chua chua ngọt ngọt hệt như Doãn Kì vậy. Doãn Kì cũng đang tự hỏi gã đang làm cái vẹo gì thế này, gã không thích sự phiền phức nhưng gã cũng không nỡ bắt nạt em.

Vậy nên những ngày sau đều đặn luôn có một cái đuôi nhỏ đến đem thức ăn đến cho con mèo giang hồ này dù có là ngày cuối tuần được nghỉ học đi nữa.

Hôm nay, thực đơn là bánh mật ong. Chả là hôm qua Chính Quốc đi ăn với bạn, thấy món bánh mật ong kia rất ngon. Vậy là về nhà, mày mò làm theo mấy công thức trên mạng. Đến cái bánh thứ chín mới ổn. Mặc cho dì quản gia bảo cậu chủ hãy nhờ đầu bếp làm. Trong lòng thầm khóc ròng, trời ơi, thiếu gia vàng bạc nhà họ làm ơn đừng để bị thương, không là khó sống với ông bà chủ lắm.

Để bánh vào chiếc hộp giữ nhiệt hình thỏ. Chạy đến nơi, thấy Doãn Kì đang đánh đàn, trên môi vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở. Từng ngón tay gảy nhẹ tạo nên một khúc nhạc ngẫu hứng nhưng có chút buồn. Đám mèo vây quanh Doãn Kì yên lặng làm những khán giả chăm chú nghe gã chơi đàn. Bóng lưng cô đơn, làn khói mờ cùng hương bạc hà dịu nhẹ tỏa ra trong không khí. Chính Quốc đứng lặng yên một bên chăm chú lắng nghe. Khúc nhạc có chút trầm buồn, bi thương tựa như hát tặng cho chính bản thân. Khói thuốc nhàn nhạt có chút làm cay mắt. Đợi đến khi đàn xong, ngước lên bắt gặp ánh mắt người trẻ hơn đang nhìn mình, chậm rãi đứng lên cất cây đàn vào một góc. Đám mèo biết điều cũng tản ra nhường chỗ cho thằng bé bước vào. Đợi đến khi Doãn Kì trở lại, Chính Quốc ngại ngùng đưa bánh cho gã.

" Ăn sáng chưa "

Nhìn thằng bé lúc gật đầu lúc lắc đầu nom rất buồn cười. Nhịn cười hỏi

" Mì gói nhé "

Không đợi trả lời, Doãn Kì đi vào trong một căn phòng nhỏ, lấy ra hai hộp mì cay, đặc biệt để thêm một thanh xúc xích cùng một cái trứng chiên được rán cháy cạnh. Đưa cho thằng bé bảo ăn đi. Tuy chỉ là một hộp mì bình thường nhưng Chính Quốc lại cảm thấy nó rất ngon. Doãn Kì ngồi một bên nhìn thằng bé không ăn được cay, dẩu mỏ xuýt xoa, cứ hít hà , hít hà mãi. Đột nhiên, gã cảm thấy có lỗi. Mẹ nó !!!! Cũng không cần phải gượng ép đến thế chứ.

Cuối cùng Chính Quốc cũng đã xử lý xong hộp, bên cạnh Doãn Kì nhàn nhạt đưa ra hộp sữa chuối, bảo xin lỗi. Chính Quốc lập tức mở to mắt nhìn, ngạc nhiên, lắp bắp cảm ơn. Hai người cùng nhau ăn bánh mật ong do Chính Quốc đem đến. Vị bánh ngọt lịm, tan ngay trong miệng khi vừa đưa vào. Doãn Kì thuận tiện khen ngon, nhưng thằng bé ngồi bên nghe thế, lòng như nở hoa, hai mắt cười cong cong, khoe ra chiếc răng thỏ xinh xinh. Ngồi cùng nhau chọc mấy bé mèo, Doãn Kì lại muốn hút thuốc, mắt thấy gã vừa đưa điếu thuốc lên môi, Chính Quốc lập tức cầm lấy điếu thuốc, tay nhanh nhẹn bóc một cây kẹo vị đào đưa vào miệng gã. Tay còn lại tinh nghịch lặng lẽ giấu đi chiếc bật lửa . Đến khi nhận lại, chiếc bật lửa đơn giản màu trắng giờ đây được ghi thêm hai chữ Doãn Kì là tên của gã , còn có thêm một hình con thỏ xinh xinh được dán dưới tên gã. Em chỉ muốn chú khi nhìn thấy chiếc bật lửa này sẽ nhớ đến em mà không hút nữa cho dù em có ở đây hay không.

" Chú đừng hút thuốc nữa, hại lắm "

Doãn Kì ngồi yên một bên tận hưởng cây kẹo vị đào, mặc cho em nói gì gã cũng chỉ gật đầu lắng nghe. Chính Quốc hệt như cây kẹo đào này vậy, vị ngọt dịu nhẹ ban đầu có thể sẽ không thích lắm nhưng nếm lâu sẽ thấy ngọt lan đến tận tâm can.

" Ừm "

KhóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ