Hôm nay là kỷ niệm của một trăm ngày từ khi cả hai chính thức bên nhau.
Thật ra Doãn Kì vốn không hay để ý lắm đâu. Có mỗi Chính Quốc để ý. Vậy là sáng sớm cậu nhóc chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo và tuyệt vời để tạo bất ngờ cho người ta.
Hôm nay vừa may Doãn Kì phải ra ngoài có việc nên cậu nhóc mở cửa vào trang trí mọi thứ trong nhà. Mấy bé mèo trong nhà lập tức thấy Chính Quốc liền vui vẻ chạy đến dụi dụi đòi đồ ăn. Nhanh chóng đặt xuống hai hộp pa te gà, đám mèo nhanh chóng tụm lại măm măm.
Nhìn xung quanh, bắt tay vào việc thôi.
Rất nhanh việc trang trí đã xong, cậu nhóc đứng một bên hài lòng nhìn những chùm bóng bay được thắt nơ xinh xinh được thả cho bay lơ lửng, những dòng chữ về kỷ niệm hai người nổi bật một góc nhà.
Một bàn đồ ăn phong phú, toàn các món Doãn Kì thích thôi, một đóa hồng tím, rượu vang, bánh kem....
Cho đến khi xong thì cậu nhóc cứ chờ đến mức ngủ gật trên ghế.
Doãn Kì trở về vào tối muộn, nhìn trong nhà được trang trí khác lạ có chút bất ngờ, liếc đến cậu nhóc đang ngủ gật. Đột nhiên cảm thấy có lỗi.
Nghe tiếng động, Chính Quốc choàng tỉnh nhìn người thương đang đứng đó. Cậu nhóc cũng không giận dỗi hay buồn bã gì mà bất chợt mỉm cười.
" Chú về rồi "
Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, chờ Doãn Kì đi thay y phục rồi sẽ dùng bữa.
Bữa tối muộn diễn ra thật ấm áp. Sau đó hai người cùng nhau leo lên mái nhà ngắm sao.
" Chú này. Chú có biết vì sao em yêu chú không ? "
Doãn Kì lúc này đang ngồi một bên, thả hồn theo làn khói, im lặng nghe cậu nhóc kể.
Cả hai gặp nhau lần đầu tiên tại một con hẻm nhỏ, cậu học sinh cấp ba mới ngày nào gầy nhom như que kẹo bị người khác thường xuyên bắt nạt. Hôm đó cũng thế nhưng có một người lại nguyện ý đứng ra bảo vệ cho em... Phải rất lâu sau em mới tìm được người ta. Mà người ta lại cục súc lắm cơ, toàn bơ em mãi, làm em rầu mất mấy ngày luôn. Chú nói xem, người ta có thương gì em đâu. Nhưng em nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Mà chú này, người ấy tuy không phải rượu hay thuốc phiện nhưng người ta vẫn khiến em say lắm. Say đến quên cả đường đi lối về.
Doãn Kì ngồi lặng yên nghe Chính Quốc nói, bỗng nhiên quay sang túm lấy gáy Chính Quốc kéo xuống hôn.
Hương bạc hà dịu nhẹ vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi. Tay nhẹ nhàng luồn vào mơn trớn da thịt. Khoái cảm ập đến như một cơn sóng. Doãn Kì dần buông thả bản thân dưới những ngón tay điêu luyện của Chính Quốc, để mặc cho cậu nhóc dẫn dắt. Từng nụ hôn, từng cái chạm cũng có thể khiến người khác tự nguyện dâng cả linh hồn. Những cú đẩy hông chạy theo nước rút sớm đã đạt đến cao trào. Dưới ánh trăng, cơ thể Doãn Kì tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Tham lam nếm trọn tư vị từ người bên dưới.
Trải qua bao lâu cả người thỏa mãn đổ ập xuống, ôm chặt người bên dưới thì thầm. Doãn Kì chính là thuốc phiện, doping dành riêng cho Chính Quốc.
" Chú là của em "
Doãn Kì lúc này chìm trong khoái cảm, mơ màng, gật đầu bảo.
" Ừm, của em thôi... "
Bế Doãn Kì đi xuống, đặt gã lên giường, mỉm cười hôn nhẹ lên vầng trán trắng mịn.
" Chú ngủ ngon "
Rồi lặng lẽ dọn dẹp, đi về.
Từ phía đằng xa, có hai người đang lặng lẽ đi theo.
Hôm nay ông bà chủ Điền gia trở về.
Hơn nửa đêm, Doãn Kì đang ngủ chợt có tiếng gõ cửa. Gã định làm lơ nhưng âm thanh cứ gõ cửa cứ vang mãi không dừng. Gã nghĩ nếu là thằng nhóc răng thỏ kia có chìa khóa mà còn làm phiền ông đây à. Con mẹ nó !!!! Thật phiền phức.
Làu bà làu bàu, chân xỏ dép lạch bạch khoác thêm cái áo ra mở cửa. Nhìn người trước mặt mình, Doãn Kì có chút bất ngờ không nói nên lời. Ánh mắt sững lại, cơ thể gần như bất động.
" Doãn Kì à, em đã về rồi đây "