Từng cú đấm , đá đều rơi xuống như mưa giáng xuống cơ thể gầy yếu. Doãn Kì hệt như một con rối, nằm chịu trận mặc cho người khác đánh. Sau khi đấm đá xong xuôi, Chính Quốc lúc này nhân lúc hỗn loạn, hắn vờ ngã xuống tìm được một mảnh thủy tinh cắt đứt dây trói, đi đến bên cạnh Doãn Kì đỡ vào lòng. Doãn Kì của hắn, người thương của hắn.
Tổn thương Doãn Kì hắn còn không nỡ...
Cảm giác lành lạnh. Từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống gò má người bên dưới. Doãn Kì khép hờ mắt nhìn thấy Chính Quốc đang ôm mình khóc. Nam nhân này lại vì gã mà rơi lệ.
Tuấn Lãng nhìn thấy một màn mùi mẫn như này thật không cam tâm. túm lấy Doãn Kì từ tay Chính Quốc. Những tên còn lại đến đè Chính Quốc xuống. Đang định đè Doãn Kì xuống tiếp tục việc đang còn dang dở thì bị một viên đạn ghim vào vai. Y đau đớn ôm vai hét lên một tiếng. Chính Quốc nhìn qua, ra là Trí Mẫn cùng băng của Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc đến cứu viện.
" Đoàng "
Tiếng súng vang lên xé toạc không khí, vài xác người gục xuống. Trận chiến nhanh chóng thắng lợi. Áp đảo đối phương, thành công bắt gọn cả băng. Đem về trụ sở để xử lý. Doãn Kì được Chính Quốc đưa vào viện.
Sau khi Thạc Trấn khám một lúc sau liền ra ngoài nói với Chính Quốc rằng tình hình của Doãn Kì hiện không ổn lắm, bị tiêm thuốc đông cứng cơ bắp, tê lưỡi, bị đá gãy xương sườn,.... Hơn hết là tinh thần của Doãn Kì bị tổn thương nghiêm trọng.
Doãn Kì khi tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy Chính Quốc đang nắm tay mình ngủ bên cạnh. Muốn rút tay về thì bị Chính Quốc giữ lại.
Doãn Kì từ khi xuất viện dường như trở thành một người khác, không còn nụ cười, triệt để câm lặng. Nếu để gã một mình, mọi chuyện còn tệ hơn. Chính Quốc hôm đó chỉ mới ra ngoài tầm 20 phút đã thấy Doãn Kì nằm trong bồn tắm với một vết cắt sắc lẻm ngay cổ tay.
Một lần nữa, Doãn Kì tỉnh lại với cánh tay đã được băng bó kỹ lưỡng. Chính Quốc đi vào vươn tay ôm chặt lấy gã, thì thầm
" Xin chú đừng rời bỏ em... "
Một lần là đã đủ rồi. Em tuyệt đối sẽ không để xảy ra thêm lần nào nữa.
Gã dường như cũng cảm nhận được đôi vai kia đang run rẩy, vỗ vỗ vài cái vào bả vai. Chính Quốc lo sợ rằng một ngày nào đó Doãn Kì sẽ thực sự rời bỏ hắn.
Phải rất khó khăn mới điều trị được cho Doãn Kì thoát khỏi bóng ma tâm lý.
Thôi Tuấn Lãng cùng Liên Hoa đang vui vẻ bên nhau thì bị bắt. Chính Quốc và Doãn Kì cùng nhau vào phòng trừng phạt. Lúc này y vẫn đang dương dương tự đắc. Ngạo mạn coi thường cả hai.
Nhưng sự ngạo mạn của y đã bị đánh gãy trong phút chốc, đột nhiên màn hình máy tính bên kia là hình ảnh Kim Nam Tuấn đang ngồi nhàn nhã thưởng thức một ly rượu cùng cả gia đình y đều bị bắt đến quỳ trước hắn. Doãn Kì không nói gì nhiều, bước đến đưa ra một khẩu súng. Trí Mẫn phổ biến luật chơi. Cả hai sẽ chơi một trò chơi nhỏ, cò quay Nga. Ai thắng sẽ sống sót. Tất nhiên sẽ có quy định về thời gian.
Doãn Kì nhường y bắn trước. Tuấn Lãng nhìn khẩu súng run run không dám bắn, Doãn Kì ngồi một bên nhàm chán, cầm lên khẩu súng nhắm bắn.
Tiếng " click " vang lên như khiến Chính Quốc ngồi cạnh thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Lãng run run quỳ xuống, ngồi cạnh Doãn Kì xin tha mạng. Y chấp nhận hèn mọn để giữ mạng sống. Doãn Kì nhìn một lúc, quay lưng bước về phía Chính Quốc, ngồi vào lòng hắn, để mặc Chính Quốc ôm.
Tuấn Lãng nhìn thấy, y nghĩ rằng Doãn Kì rất yếu đuối, buột miệng bảo rằng Chính Quốc chỉ đang bảo vệ một tên điếm. Trong lúc gã đang cười khinh Chính Quốc thì một tiếng nổ vang lên, xé toạc bầu không khí. Viên đạn sượt qua gò má y, ghim thẳng vào bức tường phía sau.
Mọi người quay lại, nhìn thấy Doãn Kì đang cầm súng, nòng súng giờ đây vẫn đang bốc khói. Gã trầm giọng nhắc rằng y nên cẩn trọng lời nói của mình, nếu không viên đạn tiếp theo bay đi đâu thì không biết.
Tuấn Lãng nhất thời sững người ra. Chính Quốc lúc này thầm thán phục người thương. Doãn Kì ngồi lại vào lòng, ôm vai hắn , ý bảo buồn ngủ rồi.
Chính Quốc nghe vậy liền bế gã lên đi về phòng. Cánh cửa được đóng lại.
Sau khi dỗ cho Doãn Kì ngủ. Hắn quay lại phòng giam, kết nối với Nam Tuấn bên kia.
Chính Quốc ngồi một bên phất tay ra hiệu cho Nam Tuấn giải quyết. Tuấn Lãng bị trói chặt, ép nhìn lên màn hình lớn hình ảnh vợ và đứa con gái vừa mới lớn bị đàn em của Kim Nam Tuấn thay phiên nhau cưỡng hiếp, hành hạ rồi bị giết chết.
Cả căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng la hét từ phía màn hình. Để rồi kết thúc bằng máu. Tuấn Lãng chính thức phát điên, gã xông đến định báo thù cho vợ con, nhưng lại bị Chính Quốc bóp cò, viên đạn găm thẳng vào giữa trán.
Kết thúc rồi.....
Xong việc hắn rời phòng ra lệnh tay sai xử lý. Kế đến là Liên Hoa.
Nhìn thấy Chính Quốc bước vào, mừng rỡ bảo
" Anh đến cứu em. Em biết anh yêu em mà "
Hắn mỉm cười
" Không, Doãn Kì mới là người tôi yêu "
Nghe đến đây cô ả liền không tiếc lời mắng Doãn Kì của hắn, cho đến khi lỡ buột miệng bảo gã bị bắt cóc rồi cưỡng hiếp là đáng lắm.
Chính Quốc nghe xong, sắc mặt trở nên âm trầm đến đáng sợ. Bước ra khỏi phòng, quay sang nói với tay sai, tao cho tụi mày chơi con gái của Tống gia, tùy thích.
Rồi bước ra khỏi phòng. Để lại cô gái đang bị trói ở trong phòng, cùng 5,6 tên tay sai. Những tiếng rên la, khóc lóc cùng sự va chạm xác thịt vang khắp phòng. Cơ thể trắng nõn sớm đầy những vết tích xanh tím, đôi mắt dại ra, bàng hoàng.
Chính quốc ngồi một bên quan sát màn hình camera, đốt một điếu thuốc, hương bạc hà thơm dịu như trấn an tinh thần, ngón tay xoa nhẹ lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
Ngày hôm sau, Tống gia nhận được con gái, trực tiếp phát điên, gia sản gầy dựng bỗng dưng tan biến trong phút chốc.
Đến tối Chính Quốc trở về thấy người thương đang ngủ, ôm chặt gã vào lòng, hôn nhẹ nơi gò má trắng mềm, mũi hít đầy hương đào từ chai lotion mà Doãn Kì hay dùng. Cảm nhận hơi ấm từ người trong lòng. Doãn Kì cũng cảm nhận được Chính Quốc đã trở về, xoay người vùi mặt vào lồng ngực vững chắc kia. Hai người cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Cho dù ở bên ngoài có sóng to gió lớn thế nào thì trở về thấy anh thì lòng sẽ trời yên biển lặng. Bình yên của em chính là anh.