Hôm nay là cuối tuần vừa đúng vào dịp lễ tình nhân.
Vào ngày này, nghe bảo đúng mười bốn giờ hai phút, tặng socola cho người mình thích thì nhất định sẽ được ở bên nhau đó.
Chính Quốc nghe các bạn nữ truyền tai nhau nên học theo mấy bạn nữ trong lớp đi mua một đống đồ về để làm socola.
Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên. Thiếu gia hôm nay biết yêu rồi. Lại còn mua đồ về làm nữa.
Lúc đầu cứ nghĩ dễ lắm, ai ngờ.... Vậy là một số chuyện nhỏ xảy ra, đứt tay vì cắt socola, rồi lại phỏng.... Mấy người trong nhà đều thầm khóc trong lòng. Thiếu gia có thể mua socola hoặc nhờ dì bếp làm mà. Hy vọng cô gái mà thiếu gia để ý phải nhận tâm ý của thiếu gia. Nếu để ông bà chủ biết được có giết mình không.... Huhu
Còn với Doãn Kì thì lễ hội nào cũng như mọi ngày. Gã chợt nghĩ đến Chính Quốc, chắc hôm nay thằng bé đi chơi với bạn gái rồi. Hôm đó dù sao cũng là tai nạn thôi. Chán nản ngồi nhìn đến cây guitar phủi bụi nằm gọn trong góc nhà. Cây đàn này theo gã suốt từ lúc rời quê nhà đến lên thành phố. Gác lại ước mơ âm nhạc còn cháy bỏng chạy theo vòng quanh đồng tiền khiến ước mơ ngày nào dần lụi tắt. Đi đến lấy cây đàn ra gẩy thử vài nốt. Khói thuốc cay cay xộc lên mũi. Chỉ cần có thuốc và lon bia là đủ rồi.
Chính Quốc bên này hì hụi mãi mới xong. Chạy thật nhanh đến nhà kho. Nhìn đồng hồ thấy đúng 11 : 30, may quá !! Nhìn thấy Doãn Kì đang ngồi yên lặng một bên gẩy đàn. Nghe tiếng động, ngước lên nhìn, bốn mắt khẽ chạm nhau. Đứa trẻ với đôi mắt to tròn tựa như thỏ con, trong sáng tựa như ánh dương đang nhìn Doãn Kì cười tươi.
" Chú ơi, em đến rồi đây "
" Ừm "
Đặt cây đàn qua một bên, nhìn cậu nhóc thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhại. Gã bảo cậu nhóc hãy ngồi xuống đi.
" Mệt không "
" Dạ "
Để lại Chính Quốc ngồi một mình, con béo có bộ lông nửa đen nửa trắng tên " Số một " là đại ca của băng mèo hoang ở đây, nó có một vết sẹo trên mắt y hệt như Doãn Kì vậy, đi đến dụi dụi vài cái vào chân cậu nhóc lấy lòng đòi pa te. Chả là ngày nào Chính Quốc đến đây đều đem pa te dụ tụi nó ăn cả. Doãn Kì mỗi lần nhìn thấy đều muốn cản. Rất nhanh cả đàn mèo túm tụm lại quanh cậu nhóc. Thêm một con " Số ba " , nó là một con mèo cái lông vàng cực thích Chính Quốc. Mỗi lần Chính Quốc đến, nó đều leo vào lòng cậu nhóc ngủ cả. Doãn Kì dần phát hiện ra đám mèo này rất thích cậu nhóc nhỉ. Thường ai mà đến bắt chuyện với Doãn Kì là tụi nó thường gầm gừ, ngăn cản. Giờ thì cũng đỡ hơn, nhưng nếu vuốt ve thì sẽ bị cào. Đến độ bọn của Trí Mẫn không ai dám đến gần tụi nó ngoại trừ lúc cho ăn.
Nhìn thấy Doãn Kì đi ra, đám mèo dần tản ra ngoại trừ con " số ba " đang ngủ say, gã chưa từng thấy đứa con gái nào tướng ngủ kỳ thế này cả, bốn chân giơ lên trời, lưỡi thè ra. Nhìn cậu nhóc lúng túng, Doãn Kì cố gắng nhịn cười, nhẹ giọng kêu " Số một " bảo đi đến kéo vợ mày về kìa.
Con mèo nghe hiểu, lập tức đi đến kéo vợ mình về, trên đường về cứ liên tục meo meo meo mãi.
Doãn Kì nhìn thằng bé cứ liên tục nhìn lên nhìn xuống vào đồng hồ trên tay mãi. Thở dài, cần đi chơi với bạn gấp thế sao.
Doãn Kì bước đến ngồi cạnh Chính Quốc, đưa ra hộp sữa socola áp vào mặt cậu nhóc. Hơi nước lành lạnh khiến em có chút giật mình, quay sang thì thấy hộp sữa socola ở ngay trước mặt.
Chính Quốc ngạc nhiên, mở to mắt nhìn gã. Doãn Kì đặt hộp sữa xuống, toan rời đi.
Đúng lúc này điện thoại reo lên,con số vừa đúng 14 : 02, cậu nhóc lập tức đứng lên đưa ra hộp kẹo được gói tỉ mỉ cho Doãn Kì, run run bảo
" Em... Em thích chú. Chú làm người yêu em đi.... "
Doãn Kì nhìn cậu nhóc trước mặt đang run, khẽ hắng giọng, nhận lấy hộp kẹo trước mặt. Gã khẽ đỏ mặt ngại ngùng cầm hộp kẹo quay đi, làm thằng bé cứ nghĩ mình bị từ chối, cụp mắt xuống buồn thiu. Đang định xếp đồ đi về, thì gã bỗng lên tiếng.
" Không phải hiện tại đang yêu nhau sao "
Chính Quốc ngạc nhiên ngồi nhìn Doãn Kì mở hộp kẹo ra, từng viên socola với đủ hình thù kỳ quặc được nằm ngay ngắn trong hộp. Gã hỏi Chính Quốc nặn hình gì vậy. Cậu nhóc gãi đầu ngượng ngùng bảo em nặn hình mèo với trái tim. Gã nhìn đến bàn tay đang băng bó của cậu nhóc, hôn nhẹ một cái lên má phính, khẽ thì thầm.
" Cảm ơn... "
Không biết Doãn Kì có ma thuật gì nhưng ngay lập tức Chính Quốc cười tươi, chạy đến ôm chặt lấy người bé hơn, thỏ thẻ.
" Chú này, em mà ôm chú rồi là em không buông chú ra đâu "
" Ừm "