Chính Quốc trở về nhà đã thấy bố mẹ ngồi chờ sẵn. Thấy con trai vừa vào nhà, ông Điền Chính Trung, cũng là bố của Điền Chính Quốc. Ông hắng giọng bảo con vào đây, ngồi xuống.
Chính Quốc ngồi xuống cũng là lúc ông lôi từ trong túi ra một xấp ảnh, ném thẳng vào người. Xấp ảnh rơi tung tóe, đều là ảnh cậu và Doãn Kì đang ở bên nhau. Chính Quốc cúi xuống nhặt lên từng tấm, những tấm ảnh của cả hai, trong đó có một tấm nhìn rõ mặt Doãn Kì với ánh mắt ma mị, khẽ đặt ngón tay lên tấm hình tựa như đang vuốt lên gương mặt người ấy vậy, khẽ thì thầm.
" Thật đẹp "
" Mày phải chia tay với nó "
" Tại sao ? "
" Không cần lý do, mày phải lập tức chia tay nó. Không thì đừng trách. Bố mẹ sắp xếp cho mày rồi. Ngày mai là sinh nhật mày cũng là lễ ra mắt luôn. Rồi hai đứa sẽ qua Mỹ đi học. "
Nói rồi Chính Quốc nghe thế, bỏ đi thẳng lên lầu. Bỏ lại Điền Chính Trung ngồi một mình.
Ông mệt mỏi, nhắm mắt tĩnh tâm. Ngày ông nhận được tin tức con trai mình đang quen với Mân Doãn Kì, nhìn ảnh Doãn Kì, ông nhớ đến Mân Ái Liên, mối tình đầu của mình, thằng bé có đôi mắt giống hệt Ái Liên... Ngày ông rời đi cũng là ngày Ái Liên đang mang thai...
Ngày sinh nhật Chính Quốc, rất đông người đến, có cả cánh báo chí nữa. Mọi người kéo đến chúc mừng sinh nhật thiếu gia đẹp trai tài giỏi họ Điền này, bên cạnh đó có một cô gái đang khoác tay đi xuống. Cô gái cười tươi, vẫy tay chào mọi người, tỏ vẻ ngại ngùng. Đối lập với Chính Quốc, vẻ mặt vô cảm, lạnh lẽo.
Chính Quốc cảm giác màn kịch này thật vô vị, nhạt nhẽo. Cũng không có nhã hứng để diễn tiếp tục.
Mọi người luôn miệng khen ngợi một cặp trai tài gái sắc, bọn họ thật xứng đôi vừa lứa khi ở bên nhau.
Doãn Kì mấy hôm nay cảm thấy thiếu thiếu, có đánh gã, gã cũng không nhận là mình nhớ Chính Quốc đâu.
Tin tức về chàng thiếu gia, quý tử Điền gia, Điền Chính Quốc bên cạnh cô gái kia sớm được lan truyền. Hôm nay Phác Trí Mẫn tình cờ đi ngang qua, thấy tờ báo về tin tức của Chính Quốc nên ghé vào xem , tay vô thức nắm chặt, trả tiền cho tờ báo, chạy nhanh đến phía nhà kho, lớn giọng gọi tên Doãn Kì.
" Anh, có chuyện rồi.... "
Nhìn sắc mặt của Trí Mẫn cũng đã hiểu được, tin tức nổi bật nằm to tướng ngay đầu trang. Hình ảnh người yêu của gã đang khoát tay bên cạnh người khác. Gã chỉ chú tâm bốn chữ " con trai Điền gia ". Không khí rơi vào trầm mặc...
" Tôi, cả đời này vẫn không thể tha thứ cho ông được.... "
Chính Quốc bên này vừa trốn thoát được, chạy thẳng đến nhà kho, nơi ở của Doãn Kì.
Hai đứa sẽ cùng nhau chạy khỏi nơi này. Chỉ cần ở bên nhau thì có chân trời cuối biển cũng được.
Bước vào, không khí thật khó chịu. Khói thuốc dày đặc, mùi bạc hà cay gắt, quơ tay xua bớt khói, nhỏ giọng gọi tên gã.
Doãn Kì ngồi đó, tay vẫn còn đang cầm điếu thuốc, dưới sàn ngổn ngang những vỏ lon rỗng. Gã càng uống càng tỉnh ra, tự cào bản thân đến tứa máu, tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ....
Thấy người trước mặt dần bước đến.
Mỉm cười, thật chua xót....Cũng đến lúc rồi.....
Gã đứng dậy, chỉ hỏi đúng một câu.
" Cậu là con trai, quý tử của Điền gia, Điền Chính Trung ? "
Khó khăn gật đầu thay cho câu trả lời.
Gã mỉm cười chua xót nhìn biểu hiện của người trẻ hơn. Chết tiệt, khốn nạn.....
Không đợi Chính Quốc mở lời, câu tiếp theo của gã trực tiếp đánh gãy ý định của Chính Quốc.
" Chúng ta....dừng lại được chưa ? "
" Vì sao "
" Tôi muốn thế, thì sao chứ.... Chính Quốc à, cậu chỉ là một đứa nhóc con. Tôi xem cậu như một món đồ chơi thôi "
Từng lời nói lúc này hệt như những nhát dao đâm xuyên qua cả tâm can vậy. Thật đau...
Chính Quốc dường như không chấp nhận được việc này , trực tiếp đè Doãn Kì xuống mà cường bạo, y phục bị xé toạc, cơ thể được phơi bày dưới ánh mắt của người trẻ hơn, nụ hôn không hề nhẹ nhàng, nó mang vị của sắt, vị của máu. Những cú đẩy hông đầy mạnh bạo, không cần làm tiền hí, trực tiếp ra vào khuấy đảo bên trong Doãn Kì. Máu chính là chất bôi trơn. Doãn Kì không chống cự, để mặc Chính Quốc tàn phá, ra vào với cơ thể mình...
Cho đến khi xong, Chính Quốc đổ ập xuống, người gã. Ôm chặt gã ngủ say. Doãn Kì đợi cho Chính Quốc ngủ say, chính mình nén lại cơn đau thu dọn hành lý rời đi ngay trong đêm. Nhìn người mình thương đang ngủ say trên giường, lặng lẽ tháo xuống một bên khuyên tai, kỷ vật của mẹ để lại cho gã, thì thầm...
" Tạm biệt em "
Chính Quốc tỉnh dậy với một chiếc khuyên tai bằng đá được Doãn Kì đặt vào tay, nhìn lại xung quanh, thật trống trải, tựa như chưa có ai từng ở đây cả, hơi ấm trên giường đã sớm vơi đi. Chính Quốc lần đầu tiên sau bao nhiêu mạnh mẽ, cũng đã rơi nước mắt, ôm chặt chiếc bông tai vào lòng luôn miệng lẩm bẩm.
" Doãn Kì, Doãn Kì,.... "
Có những sai lầm chẳng thể quay lại. Hối hận cũng đã muộn. Buông tay có lẽ cũng là một cách giải thoát cho cả hai.