Quả Quả lúc này đã đi nhà trẻ.Gia đình nhỏ của Doãn Kì và Chính Quốc cũng vừa có thêm hai thành viên mới. Bé con Cà Chua và chú cún tên Hạt Dẻ.
Cà Chua là bé con mà Doãn Kì và Chính Quốc nhận nuôi. Cà Chua nhỏ hơn Quả Quả hai tuổi.
Hạt Dẻ là một chú cún thuộc dòng Doberman, một dòng thông minh và có thể bảo vệ chủ. Chính Quốc quyết định nuôi thêm Hạt Dẻ để bảo vệ gia đình nhỏ của mình, đặc biệt sau chuyện kia đã tạo nên một bóng ma tâm lý nặng cho Doãn Kì, phải mất rất lâu sau mới có thể thoát ra . Hạt Dẻ lúc mới về tuy mới mấy tháng đã cao gần bằng Quả Quả. Hai đứa nhỏ lúc đầu mới thấy Hạt Dẻ thì hơi hoảng sợ, nhưng chỉ sau vài ngày cũng thành quen và còn thân thiết với nhau nữa.
Còn chuyện vì sao nhận nuôi Cà Chua lại là chuyện khác. Chả là sau khi kết hôn, Doãn Kì muốn đi làm nhưng Chính Quốc lại không muốn, thế là mở một quán cà phê mèo nho nhỏ cho anh. Tuy công việc của cả hai mỗi người đều bận bịu nhưng Doãn Kì vẫn luôn dành thời gian chăm cho gia đình nhỏ của mình. Đặc biệt mỗi cuối tuần anh sẽ đưa cả Chính Quốc và Quả Quả đến cô nhi viện năm đó mình từng sống cùng với Thái Hanh và Trí Mẫn để làm phúc lợi.
Quả Quả lúc mới vào đã để ý thấy một đứa bé bị đám trẻ kia bắt nạt. Vậy là nó lao đến bảo vệ nhóc kia khỏi bị bắt nạt. Lúc về, nó năn nỉ hai bố hãy nhận nuôi thêm nhóc con kia nữa để nó có em.
Do ăn vạ hết ba nhỏ đến bố lớn nên cuối cùng Chính Quốc cũng đã đồng ý nhận nuôi Cà Chua . Lúc đầu Quả Quả nhất định đòi đặt em nó là Sư tử cơ. Nó bảo vậy mới oách. Nhưng sau khi thấy con Sư tử đực xấu xí trên truyền hình đang ngáp kia chỉ có ăn với ngủ thôi. Đã vậy còn bị ruồi đậu kín lưng nữa chứ. Nội tâm bé nhỏ sụp đổ, vội vã chạy đến ôm chân ba nhỏ khóc tu tu. Hại Chính Quốc ngồi cạnh bên nhịn cười một phen đến đỏ cả mặt.
Thế là tên Cà Chua được ra đời.
Bé con được lấy họ Điền theo ý của Doãn Kì thay vì lấy theo họ Mẫn của anh. Doãn Kì muốn bé con không phải tủi thân nếu khác họ với Quả Quả. Bé nhỏ được đặt là Điền Trí Minh. Thằng bé từ lúc về vẫn luôn nắm tay Quả Quả, miệng bi bô a a, gọi anh Quả Quả.
Ngày đầu tiên mới về của Cà Chua cũng gian nan cho hai ông bố trẻ không kém Quả Quả lúc trước. Doãn Kì nấu cả một bàn thức ăn nhưng bé con lại chỉ ngồi nghịch đĩa thức ăn, tuyệt đối không động đũa. Quả Quả phải đi dỗ, xung phong đút bé ăn giúp hai bố. Nhờ vậy hai bố được rảnh tay, Cà Chua cũng rất ngoan ngoãn phối hợp há miệng để anh đút thức ăn cho.
Cuối cùng Cà Chua cũng ăn ngoan hết bát cơm, sau đó bò đến chỗ Doãn Kì, bi bô bập bẹ a a như khoe với ba nhỏ rằng con rất ngoan, ba khen con điiiii.
Doãn Kì cười tươi, yêu chiều thơm lên chiếc má bánh bao, ú nu, còn thơm mùi sữa khiến Cà Chua tít mắt cười hi hi không thôi. Quả Quả một bên nhìn ba nhỏ và em vui vẻ như thế, bé cũng muốn. Vậy là lạch bạch chạy đến chỗ ba nhỏ, làm nũng rằng con cũng muốn. Doãn Kì ôm bé con, chiều ý con thơm nhẹ lên chiếc má núng nính kia.
Chính Quốc vừa rửa bát xong, tháo găng tay vừa hay thấy hai đứa nhỏ đang nằm yên trong vòng tay Doãn Kì nghe đọc sách. Tuy giọng anh không hay cho lắm nhưng được cái rất cuốn. Doãn Kì vừa hay ngước lên bắt gặp ánh mắt của người bạn đời đang chăm chú vào mình, nở một nụ cười,hỏi rằng đã mệt chưa .