Extra

906 63 6
                                    

#Một ngoại truyện về thời học sinh của cả hai, kể theo ngôi thứ nhất của Karma

--------------------------------------------------

Thông minh, ranh ma, tàn nhẫn. 

Đó là những tính từ mà tôi sẽ chọn nếu như nói về mình.

***

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, lần đầu tiên gặp Nagisa là khi cậu đang đọc một bài báo về đạo diễn yêu thích của tôi chuyển thể một cuốn truyện tranh. Lúc đó tôi cũng thấy vui vui trong lòng. Dù gì cũng là một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi, thấy có người cùng sở thích với mình sao mà không vui cho được, thế là tôi ngỏ lời mời cậu ấy đi xem cùng. Mở đầu làm quen như thế, sau đó hai đứa chơi thân từ lúc nào cũng không hay.

Nagisa rất hợp gu với tôi, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng giờ liền về phim ảnh và game. Và tự lúc nào, ánh mắt của tôi đã bị cậu ấy thu hút.

"Này Nagisa, có ai từng nói cậu rất dễ thương chưa?" Ngồi đối mặt với Nagisa trong lớp học, tôi bỗng vô thức thốt lên. Nagisa hơi đỏ mặt và bối rối, ậm ừ trả lời "Rồi."

Tôi vốn chỉ muốn chọc cậu ấy một chút, kết quả là bản thân lại lỡ nhịp với vẻ mặt đáng yêu như thế đấy. Thật mất mặt mà.

Học lực của Nagisa không tốt lắm, vậy nên tôi thường xuyên ở lại trường một tí để bổ túc cho cậu ấy. Tôi không nói rằng mình rất thích những lúc hai đứa ngồi đối diện học bài như vậy đâu.

Lúc trả bài kiểm tra, Nagisa lập tức khoe bài kiểm tra toán đã được nâng tới con điểm 85 cho tôi xem, trông cậu ấy hí hửng chưa kìa. Thật ngốc quá đi mất, tôi thầm nghĩ như vậy rồi miệng cũng không tự chủ được mà cong lên. 

Vì hầu hết các môn đều được nâng lên kha khá, Nagisa liền hào phóng đãi tôi một bữa ăn vặt. Tôi biết cậu ấy không có nhiều tiền, định giành trả thì liền bị húc khuỷu tay một cái.

"Lúc nào cậu cũng giành, lần này để mình! Mang tiếng đãi cậu mà sao lại để cậu trả được." Nói rồi Nagisa lập tức trả, không cho tôi phản bác.

Một hộp Takoyaki, rõ ràng vị bơ béo ngậy, vậy mà tôi thấy ngọt vô cùng.

Tôi thích cảm giác thoải mái khi bên cạnh cậu ấy. Thích cách cậu ấy nhíu mày nhìn giá của cuốn sách mình ưa thích. Thích cách cậu ấy vò đầu bứt tai khi gặp một bài tập khó. Thích cách cậu ấy lúc nào cũng cười vui vẻ đi bên cạnh tôi.

Thích.... cậu ấy.

Thích.... Nagisa Shiota.

Một đứa trẻ trong gia đình giàu có, vốn có lẽ không thiếu thứ gì. Vậy mà tôi lúc nào cũng thấy trống trải cả. Thế nhưng kể từ khi gặp Nagisa, tôi trở nên có sức sống hơn, trường học trong mắt tôi trở nên dễ nhìn hơn bao giờ hết. Mỗi ngày đều mong chờ ngày mai đi học gặp cậu ấy.

Sự rung động của một đứa trẻ cứ như thế xuất hiện.

Mùa hoa anh đào lại đến, một năm thoát lại trôi qua. 

"Nagisa đâu rồi?" Tôi hỏi bạn ngồi sau cậu ấy vì không thấy người để chụp ảnh đâu cả.

"Shiota-kun hả? Hình như tới thư viện rồi."

(Karma x Nagisa) Hình như.........Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ