Chương 20 : Tìm thấy rồi nhé ~ !

3.1K 174 23
                                    

Mị được nghỉ học rồi các bác ơi ~~~~~~ Yeahhhhhhhh !!! Hạnh phúc quá >W<

------------------------------------------------------------------------

Lại 1 ngày chủ nhật nhàm chán đến,Karma đặt vé máy bay về Nagoya.Suốt mấy tháng nay,chủ nhật nào anh cũng về 'nhà' của mình...Không phải gọi là dinh thự mới đúng,bước vào cánh cửa cổng to đùng,người hầu ,quản gia lập tức chạy tới xách hộ đồ cho cậu chủ.Anh đưa hành lí cho tay quản gia rồi ung dung bước vào nhà.Trong phòng ăn đã đầy đủ mọi anh em họ hàng đang dùng bữa trưa .Theo như quy tục thì nhà Akabane cứ cuối mỗi tuần sẽ tổ chức 1 ngày tiệc để anh em cùng hội họp đông đủ,Karma không muốn tuần nào cũng phải bay qua bay lại nên đành viện cớ là phải làm việc,công chức nhà nước vốn nhiều việc nên mọi người đều bỏ qua cho anh...Nhưng bây giờ chẳng có lí do gì có thể kéo anh lại cả nên đành phải về đây,ít ra thì không hiu quạnh như ở Tokyo...

Kéo ghế ngồi vào chỗ cuối bàn để trống dành cho anh,mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện rôm rả.Các dì các cô túm lại chỗ hỏi han chuyện làm việc rồi lảng sang chuyện chính đó là...làm mối cho anh -_-|| ,ai cũng giới thiệu cho anh các cô khuê các ....Dù sao thì ai cũng biết Akabane Karma là 1 công chức nhà nước rất nghiêm chỉnh,chưa có việc hối lộ nào cả,hơn nữa lại đơn chiếc 1 mình,tất nhiên ai cũng muốn con gái mình rơi vào tay anh,1 bước thăng thiên a ~

Karma mỉm cười dùng bữa trưa là thịt bò thăn thượng hạng,súp hải sản Pháp, nộm kiểu Ý,....(Còn nữa nhưng mị chảy nước miếng rồi,nói nhiều là tui khóc á ToT ),vừa nghe mấy bà mấy cô huyên thuyên đủ điều.Bữa tiệc vẫn chưa tàn,anh day day trán xin về phòng trước rồi bước về phòng.Saiyako ngồi phía trên kia đều để ý động tĩnh dưới này của anh.Thấy anh lầm lũi bước về phòng,tiếng cười của bà dần tắt hẳn 'Thằng bé này lại như vậy rồi...Thực sự đau như vậy ư?'

Tới hơn 2 giờ,mọi người mới thỏa mãn ai nấy trở về phòng mình,buổi tối tiếp tục tiệc BBQ ngoài trời lần 2 (Nhà nghèo ghê -_-).Saiyako ngồi trong phòng,ba anh thì nằm trên giường đọc báo,ngày mai ông phải sang Paris để tham dự 1 cuộc hội thảo kinh tế quan trọng nên không dám uống nhiều.Thấy vợ mình cứ bồn chồn không yên vì thằng con mình,ông đặt tờ báo xuống,nói chuyện

"Nếu như lo lắng như vậy thì cho nó yêu đi."

Saiyako liếc Kuchirou,ông đã biết chuyện Karma từ lâu,có điều đây vẫn là bí mật chỉ có 2 người họ biết ,Saiyako thở dài não nề

"Em cũng muốn lắm chứ,có ai muốn con trai mình buồn rầu như vậy đâu chứ,cũng hơn nửa năm nó như vậy rồi..."

Giọng Saiyako nhỏ dần,cuối cùng là không còn nghe thấy gì nửa.Bà biết Karma đang rất đau, nhìn nụ cười gượng gạo của anh là biết, dù sao thì bà cũng là 1 diễn viên, nụ cười đó...chỉ là nuốt cái đau vào trong mà thôi,anh không muốn thể hiện ra ngoài,cứ ôm nó vào lòng để 1 mình mình đau khổ...Có lần bà lên phòng anh xem tình hình ra sao thì thấy cửa không đóng. Bước vào, bên trong tối om, mò mẫm mãi mới tìm thấy công tác, bật đèn lên nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bà không khỏi giật mình,tất cả đồ đạc đều bị phá vỡ hay đập gãy,vụn thủy tinh rải rác khắp phòng.Karma đang ngồi ngoài hiên sau cửa kính nên không thấy bà,anh châm 1 điếu thuốc lên hút.Dáng vẻ cô độc ,tàn tạ của anh hiện rõ sau ánh trăng bàng bạc trên trời,tay anh bị thương chi chít,đốm đỏ vì máu đông ,có lẽ bị đâm vào trong lúc anh đập đồ thủy tinh nhưng trong anh chẳng đau tí nào cả,chỉ toát lên 1 nỗi buồn bi thương thống khổ vì đánh mất 1 thứ quan trọng của đời mình."Rắc"Saiyako bất cẩn giẫm lên mãnh vỡ làm gây ra tiếng động anh quay lại,bà ngỡ ngàng...Anh khóc...Đó là lần đầu tiên bà thấy đứa con trai kiêu ngạo,xem trời bằng vung của mình khóc,ngạc nhiên đến ngay cả lời cũng không thốt lên được...Có lẽ...Sự lựa chọn của bà đã sai rồi...

(Karma x Nagisa) Hình như.........Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ